thấy xuất hiện "con ma trắng" báo hiệu một trận lụt khủng khiếp.
Người ta đứng trên các cầu chỉ ra những ống khói nhà máy nguội lạnh:
trên nền trời chiều đỏ rực ở phía tây, những cái ống khói ấy chĩa lên
đen ngòm như mấy "ngón tay của quỷ sứ".
Các nhà máy đều đóng cửa. Công nhân sung hết vào các đội tiếp tế,
hoặc đi về nông thôn. Trên các phố, ở những kẽ đá lát đường cỏ nhú lên
xanh rì.
Đasa vài ngày mới ra khỏi nhà một lần, mà cũng chỉ vào buổi sáng,
để đi chợ. Ngoài chợ, mấy bà nông dân vô liêm sỉ đổi chục kí khoai tây
lấy một cái quần. Xích vệ càng ngày càng hay đột nhập vào chợ bắn chỉ
thiên để xua đuổi những tàn tích của chế độ tư sản: mấy bà nông dân
đem khoai tây đổi lấy quần và rèm, và mấy cô tiểu thư cầm quần và
rèm đi đổi lấy khoai tây. Càng ngày càng khó kiếm thức ăn. Đôi khi lại
phải nhờ đến cái ông Mattê nọ cứu vãn tình thế cho: ông ta lúc nào
cũng sẵn sàng đổi đồ hộp và đường lấy các thứ đồ cổ.
Đasa cố gắng ăn thật ít để đỡ phải lo lắng chạy vạy. Nàng dậy rất
sớm, Nàng khâu vá nếu kiếm được chỉ, hoặc cầm lấy cuốn sách in từ
năm mười ba hay mười bốn, đọc chỉ để đừng phải nghĩ ngợi; nhưng
phần lớn thì giờ nàng ngồi bên cửa sổ suy nghĩ mông lung: hay nói cho
đúng hơn, ý nghĩ của nàng cứ luẩn quẩn xung quanh một điểm tối tăm.
Sự chấn động tâm thần vừa qua, nỗi tuyệt vọng, tâm trạng u uất - tất cả
dường như đã vón lại thành một cuộn nho nhỏ ở trong óc, dấu tích của
cơn bệnh cũ. Nàng gầy đi đến nỗi trông giống như một cô bé mười sáu
tuổi. Vả lại con người nàng, nàng cũng cảm thấy như đã quay trở lại
thời con gái, nhưng không còn chút gì là thanh thản nhởn nhơ như thời
ấy nữa.
Mùa hè trôi qua. Những đêm trắng đã hết, và những buổi chiều tà
trên Krôstađt đã nhuộm một mầu ảm đạm hơn. Đứng bên cửa sổ từng
năm có thể nhìn ra rất xa: những dãy phố vắng vẻ đêm đang buông
xuống dần, những khung cửa sổ tối om trên các nhà. Không thấy đâu