Anixya đóng cổng lại, làm dấu thánh và toan đi ra lấy cái xô, nhưng
bỗng à lên một tiếng và chạy vào nhà, nơi Petrusa và Anyuta, hai đứa
con của chị đang ngủ. Chị xoa đầu, gọi thì thầm bên tai chúng để thức
chúng dậy, mặc áo quần cho chúng rồi dắt ra ngoài sân ở phía sau
chuồng bò, nơi có đống phân ngựa khô
xếp thành một thứ tổ kiến lớn bên trong rỗng. Anixya giở mấy bánh
phân ngựa khô ra rồi bảo hai đứa bé chui vào trong và ngồi yên ở đấy,
không được hé răng.
Bây giờ suốt con đường làng rầm rập tiếng vó ngựa, loảng xoảng
tiếng gươm súng. Cuối cùng có tiếng báng súng nện lên cánh cổng:
"Mở ra!". Khi Anixya ra mở cổng, hai người cô-dắc sở tại. mặt bốc lửa
bừng bừng vì men rượu ngang, quát lớn: "Xenka Nazarôv đâu? Chồng
mày đâu, nói đi không chúng tao bắn chết tươi ngay bây giờ.
Chồng Anixya, vốn là dân tứ xứ chứ không phải dân cô-dắc, hiện
nay đang ở Hồng quân, và chị cũng chẳng biết anh ta còn sống hay
không nữa. Chị nói với họ rằng chị không hiết chồng ở đâu: chỉ biết là
mùa hè vừa qua có mấy người đến đưa anh đi đâu không rõ. Bỏ Anixya
ra, bọn cô-dắc đi vào nhà, lục lọi phá phách tan hoang. và khi đi ra họ
lại lôi Anixya đến trụ sở xô-viết thôn, nơi trước kia là nhà ở của thủ
lĩnh, Trước trụ sở, những người cô-dắc cưỡi ngựa quay cuồng qua lại,
chốc chốc lại có những tốp cô-dắc đi bộ dắt về những người nông dân
và cô-dắc bị trói, có người bị đánh hộc cả máu mũi máu mồm. Về sau
người ta được biết rằng họ cứ chiếu danh sách bắt tất cả những ai dạo
mùa xuân đã bỏ phiếu tán thành chính quyền Xô-viết
Trong căn nhà của thủ lĩnh cô-dắc, Anixya trông thấy một viên sĩ
quan có gương mặt bơ phờ như người thiếu ngủ, trên ống tay áo có thêu
một cái đầu lâu và hai cái xương bắt chéo, ngồi cạnh viên trưởng cơ
Zmiev cách đây một năm đã bỏ làng trốn đi. Từ dạo ấy dân làng ai nấy
đều đã quên bẵng hắn đi, thế mà giờ đây hắn lại hiện ra, với bộ ria
buông thỏng xuống hai bên, khỏe mạnh, no say, da đỏ như đồng điếu.