- Thời buổi này mà cũng đi bắt bọ dừa kia chứ! Trưởng cơ Zmiev
quát cô giáo:
- Đứng dậy, con đĩ Do thái kia! Cô giáo lặng lẽ đứng dậy, đôi môi
run run.
- Tôi không phải là người Do thái, ông cũng thừa biết như vậy, ông
Zmiev ạ. Mà dù tôi có là người Do thái nữa, thì đó cũng chẳng phải là
một tội lỗi gì...
- Vào đảng Cộng sản đã lâu chưa? - Viên sĩ quan hỏi.
- Tôi không phải là cộng sản. Tôi yêu trẻ, và tự thấy có nhiệm vụ dạy
cho chúng biết chữ!... trong làng có đến chín mươi phần trăm người
không biết đọc biết viết, ông cứ thử tưởng tượng mà xem...
- Tôi tưởng tượng rồi. - viên sĩ quan nói.
- Thế còn bây giờ thì chúng tôi sẽ dạy cho cô biết mùi đòn vọt. Cô
giáo tái mặt đi, lùi lại. Viên trưởng cơ quát lớn: "Cởi áo ra!" Gương mặt
xinh xắn của cô run lên, cô bắt đầu cởi cúc chiếc áo khoác carô rồi bỏ
áo ra, vẻ bàng hoàng như đang chiêm bao...
- Này ông, ông sĩ quan ạ! - Cô vừa nói vừa giơ tay về phía viên sĩ
quan. -Lẽ nào ông lại có thể... Ngoài sân có ai rú lên một tiếng kéo dài,
ghê rợn. Viên trưởng cơ vẫn một mực nhắc lại:
- Cởi quần ra con đĩ!
- Quân khốn nạn!- Cô giáo quát vào mặt hắn mắt nảy lửa, mặt đỏ
bừng vì căm giận. - chúng mày bắn tao đi, đồ thú dữ, đồ quái vật... Rồi
chúng mày không thoát được hình phạt đâu! Viên trưởng cơ liền chộp
lấy cô, nhấc bổng lên và ném mạnh xuống sàn nhà. Hai tên lính cô dắc
xé váy cô ra, giữ chặt lấy đầu và hai chân cô. viên sĩ quan thong thả rời
bàn đứng dậy, cầm lấy cây roi của một tên lính cô dắc, một nụ cười
ngạo nghễ thoáng hiện trên gương mặt xám ngoét. Hắn giơ roi đánh rất
mạnh vào chỗ kín của người con gái. Viên trưởng cơ cúi gập người trên
ghế, đếm to: "Một!" Viên sĩ quan thong thả quật mạnh từng roi, cô giáo
không hé môi kêu lên một tiếng nào... "Hai mươi lăm, phần mày thế là