thủy làm đầu bếp, vì trong chuyến đi trước, người đầu bếp của tàu đã
lên bờ rồi trốn thẳng. . . Đó là câu chuyện đời mà Anixya Nazarôva đã
kể lại cho các thủy thủ nghe. Chị nói:
- Cảm ơn các đồng chí, các đồng chí đã biết rõ nỗi khổ của tôi, cảm
ơn các đồng chí... Chị đưa vạt áo tạp dề lên lau nước mắt rồi lui vào
buồng kho. Các thủy thủ, đôi cánh tay nổi gân xanh bó quanh đầu gối,
cau mày im lặng hồi lâu. Ivan Ilyits đi ra nằm ở một góc boong. Cố nén
những tiếng thở dài, chàng nghĩ: "Mỗi khi gặp một con người, ta cứ thế
lơ đãng đi qua một bên, thế mà đó lại là cả một vương quốc bị phá đổ
tang hoang, những đống gạch hoang tàn hãy còn bốc khói...
Câu chuyện thương tâm của người đàn bà ấy đã dần dần đưa chàng
quay về với những nỗi đau buồn của bản thân, những nỗi niềm mà
chàng vẫn chôn sâu trong lòng, giấu mọi người và trước hết là giấu bản
thân chàng. Chàng chẳng còn hy vọng bao lăm được gặp lại Đasa một
lần nữa. Quả con người có sức sống rất bền bỉ, không có một loài thú
nào có thể chịu đựng được ngần ấy vết thương, ngần ấy tai họa. Nhưng
cái không gian ngăn cách chàng với Đasa nó mênh mông quá. Bây giờ
biết tìm nàng ở đâu trong cái dòng người đông hàng triệu đang trảy về
phía đông? Cái ông bác sĩ Bulavin gàn dở kia không khéo lại đem nàng
trốn ra nước ngoài cũng nên.
Chàng lắc đầu thở dài, thương Đasa quá ham chuộng sự ổn định về
tinh thần, quá ưa thích sự trang nhã, chàng nhớ tới cái tính bồng bột hơi
lạnh lùng của nàng, nó giống như đám bọt sủi lên cuồn cuộn trong một
cốc rượu nho ướp lạnh. "Thật quá sức nàng, nàng chịu sao nổi... Nàng
đã lớn lên trong lồng kính, thế mà lại bị ném vào giữa trận cuồng phong
đang làm rung chuyển cả thế giới... Tội nghiệp quá, hồi ở Pêtrôgrađ,
sau khi thằng bé chết đi, nàng đã khước từ sự sống, nàng cứ tàn lụi dần
trong bóng hoàng hôn giá lạnh..."
Những sự việc đã xảy ra với nàng sau dạo ấy, Ivan Ilyits chỉ được
biết qua bức thư đọc vội vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau dạo ở
Pêtrôgrađ. Đasa đã thể nghiệm nhiều, đã hiểu thêm được nhiều... Hôm