Khi toán cô-dắc đẩy Anixya vào nhà, viên trưởng cơ quát bảo những
người bị bắt - bấy giờ có đến hơn năm mươi người bị lùa vào đây, xung
quanh có lính đứng gác:
- Quân chó má đỏ ruột kia, chính quyền Xôviết cứu giúp chúng mày
nhiều lắm phỏng? Nào, bây giờ thử kể ta nghe xem bọn chính ủy
Moxkva dạy chúng mày được những gì nào?... Viên sĩ quan lần lượt nói
với những người bị đẩy đến trước bàn: Mày thừa nhận là tên họ của
mày đúng như vừa gọi chứ? Được. Mày có cảm tình với bọn bolsêvik
phải không? Không à? Hồi tháng năm mày bỏ phiếu cho chúng chứ?
Không à? Thế tức là mày nói dối. Đánh cho nó một trận. Tiếp theo:
Rôđiônôy, dân cô-dắc - Hắn ngước đôi mắt màu hạt dẻ nhạt như mắt
cừu, nói: - Đứng nghiêm, nhìn vào tao đây này! Mày có làm đại biểu ở
đại hội nông dân phải không? Không à? Mày tuyên truyền cho xô-viết
phải không? Cũng không à? Thế thì mày nói láo! Quay trái! Tiếp theo...
Lính cô-dắc chộp lấy những người vừa bị hỏi cung, đẩy ra sân, xô ngã
xuống đất, kéo tuột quần họ ra, lật áo họ lên. Một tên ngồi lên đôi chân
đang giãy giụa, một tên lấy hai đầu gối ép chặt lấy cái đầu, hai tên khác
rút que thông nòng ở súng ra ráng hết sức đánh vun vút vào lưng, vào
mông họ. Viên sĩ quan còn phải hỏi cung rất to, vì ngoài sân tiếng gào
thét khủng khiếp của những người bị đánh vang lên ầm ĩ. Xung quanh
nơi hành hình xúm xít một đám đông gồm những kỵ binh và bộ binh cô
dắc trong đội quân mới xông vào làng, và những người cô-dắc địa
phương đã chạy ra đón họ, reo hò: "Chúa Cơ đốc đã phục sinh!" Họ
cùng gào thét và chửi bới: "Đánh cho trần xương ra! Đánh cho chảy
kiệt máu đi! Cho chúng nó biết thế nào là chính quyền Xô-viết!"
Cuối cùng trong ngôi nhà của viên thủ lĩnh chỉ còn lại Anixya và một
cô giáo trẻ tuổi. Cô giáo này đã tự nguyện về làng dạy trẻ, luôn luôn
chịu khó tìm cách truyền bá học thức trong dân địa phương: cô tập hợp
phụ nữ lại, đọc cho họ nghe Puskin và Lev Tolxtôi, dẫn trẻ đi bắt bọ
dừa