lần trước ở Axirakhan, không bao giờ ngồi lẫn với nam giới, cứ đứng
riêng ra một bên nhìn lên hai bờ sông đang trôi dần về phía sau, gương
mặt trẻ trung đã héo hon đi vì đau khổ, với cái trán dô, mái tóc màu tro
rất đẹp tết bím quấn quanh đầu, trông bình thản và dửng dưng, duy
thỉnh thoảng trong cổ chị lại có một cái gì cuộn lên một cách khó nhọc.
Têlêghin cũng tham dự những buổi nói chuyện này: chàng kể lại
những trận đánh, lấy phấn vẽ lên boong cách bố trí của các đơn vị tham
chiến.
- Các đồng chí thấy đấy, mưu đồ phản cách mạng được vạch ra theo
một kế hoạch thống nhất: bao vây trung bộ nước Nga, cắt nó ra khỏi
vùng cung cấp lúa mì và nhiên liệu, rồi bóp nghẹt cho chết. Bọn phản
cách mạng nổi dậy ở các vùng ngoại cảnh, trên những đất đai trù phú,
phì nhiêu. Ở Kuban chẳng hạn có một triệu rưỡi dân cô-dắc và cũng
ngần ấy nông dân tá điền.
Giữa hai bên có một mối thù không đội trời chung. Bênikin hiểu rất
rõ điều đó, và với một đám sĩ quan tình nguyện, hắn xông vào giữa nơi
xung yếu nhất, đánh tan cả quân đoàn mười vạn người của tên khốn
kiếp Xôrôkin mà lẽ ra phải xử bắn ngay từ đầu vì cái tác phong vô
chính phủ và cái tâm địa phản phúc, Hiện nay Bênikin đang xây dựng
một hậu phương vững mạnh, giúp quân cô-dắc chém giết những người
theo hồng quân ở vùng Kuban. Đênikin là một kẻ địch thông minh và
nguy hiểm.
Các thủy thủ nhìn Têlêghin, cánh mũi phập phồng, trên làn da rám
nắng nổi lên những đường gân xanh. Còn ông thợ máy thì cứ gật gù:
"Đúng thế, đúng thế."
- Tên thủ lĩnh Kraxnôv thì nhiệm vụ hẹp hơn nhiều, vì dân cô-dắc ở
biên giới vùng Đôn rất khó xúi bẩy. Các đồng chí cũng biết câu tục
ngữ: "Sở dĩ cô-dắc béo căng, là vì cô-dắc ăn xong nằm kềnh". Người
cô-dắc rất dũng cảm khi họ chiến đấu để bảo vệ nhà cửa của họ. Nhưng
mặt khác bọn phản cách mạng Kraxnôv hiện nay đối với ta là nguy
hiểm hơn cả. Nếu ta bị lấn ra khỏi vùng sông Volga và mất Txaritxyn