quý tộc, bớ lũ dân đen cực khổ lầm than, lũ khố rách say rượu, hãy chia
đất đi, hãy chia đất đi, hãy chia vàng đi, của các người đấy, hưởng
đi!..." Cuộc cách mạng vô sản đòi hỏi ở họ một cương lĩnh phức tạp
hơn, đòi hỏi họ hạn chế bớt cái chí tang bồng quá phóng túng của họ.
- Các đồng chí ạ, cách mạng là một khoa học - Saraghin nói với họ,
giọng đầy tự tin - Dù anh có khôn ngoan đến mấy, anh cũng không thể
nào vượt nổi nó, và bao giờ anh cũng phạm sai lầm. Mà sai lầm là thế
nào "Thà anh giết bố giết mẹ còn hơn: cái sai lầm nó dẫn dắt anh đến
quan điểm tư sản như dẫn con chuột vào bẫy: anh lao vào đấy rồi chỉ
còn có cách ngồi gặm đuôi, bao nhiêu công lao của anh bị sổ toẹt hết
anh trở thành kẻ thù...
Các thủy thủ không thể có gì phản bác lại điều đó - không có khoa
học thì chiếc tàu cũng không lái nổi chứ đừng nói gì dẹp tan được một
bọn phản cách mạng như thế. Họa hoằn lắm mới có một anh nào ngồi
nghe, hai cánh tay lực lưỡng xăm chàm ôm lấy hai đầu gối, cất tiếng
hỏi.
- Được rồi, nhưng cậu thử trả lời câu này: không có tài năng thì đốt
cái lò hơi trong buồng tắm cũng chẳng xong, không có tài năng thì tí
bột nhào của đàn bà cũng không dậy lên được. Thế tài năng có cần
không nào? Saryghin đáp:
- Các đồng chí đã thấy Latughin lái đi đâu chưa? Tài năng là một cái
bẩm sinh của ta, đó là một cái gì rất nguy hiểm. Nó có thể đưa người ta
đến chủ nghĩa vô chính phủ tư sản, đến chủ nghĩa cá nhân
- Úi dào, ghê chưa, - Latughin sốt ruột khoát tay về phía anh ta.- Lúc
đầu hẵng nhai cho kỹ những danh từ ấy rồi nuốt đi, đợi cho nó tiêu. hóa
đã, rồi hẵng dùng. Người thợ đốt lò giận dữ phều phào trên cái cửa hầm
tròn:
-Tài năng, tài năng! Móng tay thì nhuộm, quần thì rộng như cái bị,
cổ thì đeo dây chuyền... Đây thừa biết hạng các anh rồi... Tài năng! Lúc
bấy giờ trong đám thủy thủ có tiếng thì thào phản đối. Sau khi phều