3
Những đám mây thấm đầy khí lạnh trườn trên Txaritxyn, gió tung
bụi lên, cuốn thành từng vòng xoáy lông lốc thổi vào những ngôi nhà
gỗ chen chúc nhau lộn xộn trên những bờ dốc cát xốp, xen kẽ với
những xưởng máy và nhà xí, cái thì quay mặt cái thì quay lưng ra sông.
Ivan Ilytis bước lên con đường dốc, đá lát đường đã bị nước mưa xói
bật lên. Cũng như trên bờ xây, bên những bến thuyền ọp ẹp, trong thành
phố không có lấy một bóng người nào. Mỗi khi đi đến quảng trường,
nơi bóng dáng đồ sộ của tòa nhà thờ lớn màu xám hiện lên sừng sững
sau đám bụi, chàng mới gặp một đội vũ trang. Người trẻ có, người già
có, ăn mặc mỗi người một cách, họ vừa bước đi vừa ngoảnh mặt sang
một bên để tránh ngọn gió đang thổi ngược lại làm cho họ nhăn mặt
khó chịu.
Người đi phía trước đội vũ trang là một bà già gấy gò, cảu kỉnh, đội
mũ lưỡi trai hồng quân, vai cũng khoác súng trường như tất cả những
người khác trong đội. Khi bà già đi ngang trước mặt, Ivan Ilyits hỏi bà
xem bộ tham mưu ở chỗ nào, Bà già lườm mắt nhìn chàng một cách
giận dữ, không đáp lấy nửa lời. Cả đội rảo bước kéo qua, bụi tung lên
mù mịt.
Ivan Ilyits cần đến trình diện ở tham mưu quân đoàn để báo cáo là
tàu chở đạn đã cặp bến và giao phiếu chuyển hàng. Nhưng biết tìm cái
bộ tham mưu ấy ở đâu bây giờ kia chứ! Hai bên đường toàn những cửa
hàng đã đóng ván kính mít, những khung cửa sổ đóng im ỉm và những
tấm biển hiệu bằng tôn gỉ đung đưa kẽo kẹt trước gió, trông như chỉ
chực tuột xuống vỉa hè. Đột nhiên Ivan Ilyits đâm sầm vào một người
mặc quân phục tay quấn băng. Người này đau quá, xuýt xoa qua kẽ
răng và thì thầm văng tục. Ivan Ilyits xin lỗi, rồi lại hỏi xem bộ tham
mưu ở đâu. Và mãi đến bây giờ mới thấy rằng đứng trước mặt mình là
Xapôjkôv Xerghêy Xerghêyêvits, trung đoàn trưởng cũ của chàng.
- Kìa, cậu đi đâu mà cứ nhắm mắt lao bừa như thằng điên thế, -
Xapôjkôv nói. - Nào, chào cậu! Ivan Ilyits toan ôm chầm lấy bạn,