nhưng Xapôjkôv đã lùi lại: -Kìa, khoan đã nào, đứng yên. Cậu ở đâu tới
thế?
- Tôi vừa áp tải một chuyến tàu thủy đến đây.
- Lạ thật: vẫn sống kia chứ! Lại tràn đầy sức khỏe, béo căng cả má
ra! Cái nòi Nga-la-tư nó thế đấy! Cậu cần bộ tham mưu à? Thì nó ở đây
chứ còn đâu! Cậu trọ ở đâu? Dĩ nhiên là chưa có chỗ nào, thôi được, tớ
sẽ đợi cậu.
Xapôjkôv đưa Têlêghìn vào cổng một tòa nhà đã cũ của một thương
nhân và chỉ cho chàng mấy căn phòng của bộ tham mưu ở tầng hai.
- Vanka, tớ đợi cậu nhé, nhớ đấy...
Ivan Ilyils đã từng đến nhiều bộ tham mưu, ở quân đoàn của Xôrôkin
cũng như ở các quân đoàn khác của mặt trận miền nam: không bao giờ
có thể tìm ngay được cái cửa cần vào - ai nấy đều như thế đã thỏa thuận
với nhau từ trước để nói dối mình, đâu đâu cũng khói thuốc lá mù mịt,
tiếng máy chữ đánh cuống quít lên, đâu đâu cũng thấy những viên sĩ
quan phụ tá mặc quần ngựa ống rộng chạy từ cửa này sang cửa khác, vẻ
quan trọng. Ở đây thì lại im phăng phắc. Chàng tìm ngay ra được cánh
cửa cần phải vào. Viên sĩ quan trực ban ngồi bên cái cửa sổ bụi bậm chỉ
để lọt một ánh sáng mờ mờ; anh ta ngẩng cái mặt xương xẩu, vàng vọt
vì sốt rét lên, và đôi mi đỏ không hề chớp, anh ta nhìn Têlêghin chằm
chặp.
- Không có ai ở đây cả, bộ tham mưu ra cả ngoài trận tuyến - anh ta
đáp.
- Cho phép tôi được gọi điện cho tư lệnh: tôi phải giao giúp số hàng
chở trên tàu thủy.
Viên sĩ quan trực ban, với cái dáng nhẹ tênh của một người đã gầy
xọp đi vì mất ngủ, đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Một chiếc ô-tô chạy đến
đỗ trước thềm nhà.
- Anh đợi một tí - anh ta nói khẽ rồi tiếp tục xếp thành mấy chồng
những tờ báo cáo để trên bàn, trong đó có những tờ viết bằng bút chì,