nét chữ nguệch ngoạc đến nỗi nếu có đọc cũng chỉ hiểu ra được có một
điều: sự vĩ đại của một tâm hồn giản dị và dũng cảm.
Hai người bước vào phòng, một người mặc áo khoác lông
Axtrakhan, cổ đeo ống nhòm, bên sườn có một thanh thanh gươm kỵ
binh mắc vào sợi dây nịt bằng da sần. Người kia mặc áo ca-pốt lính rất
dài, đội mũ lông có tai che hai bên như công nhân Pêtrôgrađ vẫn đội,
không đeo vũ khí gì. Mặt cả hai người đều bám bụi đen kịt. Người trực
ban nói:
- Đường dây trực tiếp với Moxkva đã chữa xong.
Người mặc áo lông Axtrakhan, có khuôn mặt trẻ hơn tuổi, với đôi
mắt tròn màu nâu nhạt tươi cười, đứng phắt lại: "Thế thì hay tuyệt!".
Người mặc chiếc áo ca-pốt lấm đất rút khăn mùi-soa ra lau cái mặt gầy
gò, phủi bớt bụi bên bộ ria đen, và Têlêghin cảm thấy cái nhìn chăm
chú của đôi mắt sáng, có đôi mi dưới hơi cộm, đang đặt lên mình.
- Đồng chí này muốn gặp các đồng chí để báo cáo,- người trực ban
nói.
Ivan Ilyits gặp hai người ấy lần này là lần đầu. Chàng chẳng biết họ
là ai cả, cho nên hơi lúng túng. Người trực ban nghiêng người về phía
chàng nói:
- Đồng chí nói đi. Hội đồng quân sự của mặt trận đấy.
Têlêghin xuất trình giấy tờ và báo cáo. Khi nghe nói là chàng vừa
cho tàu chở đạn dược cặp bến, hai người đưa mắt nhìn nhau. Người
mặc áo ca-pốt cầm lấy tờ giấy chuyển hàng, người kia nhìn qua vai bạn
háo hức đọc, đôi tròng đen chạy lia lịa theo mấy dòng chữ, cái miệng
nho nhỏ mấp máy nhẩm lại số lượng đạn súng trường, đạn đại bác,
băng súng máy...
- Đội áp tải có bao nhiêu người? - người mặc áo ca-pốt hỏi.
- Mười thủy thủ Baltic và hai khẩu đại bác.
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau. Người mặc ca-pốt lại nói: