hơn tuổi. Têlêghin phân trần là bây giờ còn phải chạy ra bến, tập họp
đội thủy thủ lại khiêng các thùng đạn lên - công chuyện nó như thế...
- Tức nhỉ. Thôi được, ta ra bến đi. Tớ đã phải im lặng suốt ba tháng
nay, Vanya ạ, đến cái nước là nằm trong nhà thương suýt chút nữa tớ
bắt tay vào viết "Bút ký của một cựu tri thức"... Và bây giờ tớ không
uống rượu nữa đâu cậu ạ, tớ quên rượu rồi...
Xapôjkôv vẫn đang xúc động rất mạnh vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.
Hai người ra ngoài. Gió xô từ sau lưng họ, như muốn lùa họ xuống con
sông Volga tối sẫm đang cuộn lên những đợt sóng dài sủi bọt.
- Trung đoàn giờ ở đâu hở Xerghêy Xerghêyêvits? Sao cậu lại rời
đơn vị?
- Trung đoàn của chúng mình bây giờ chỉ còn xương với vẩy. Trong
quân đoàn thứ mười một không còn phiên hiệu trung đoàn mình nữa
rồi.
Têlêghin lặng lẽ nhìn anh, mắt mở rộng ra vì kinh hoàng. Xapôjkôv
bắt đầu kể, tay đưa lên che ngang mặt cho đỡ bụi.
- Chúng mình bị tiêu diệt ở khu trại Bexpokôiny. Cậu đã biết rõ tấn
bi kịch của quân đoàn Mười một chưa? Tổng tư lệnh Xôrôkin đã làm
những việc kinh khủng đến nỗi xử tử ba lần cũng chưa xứng ấy, cái
thằng chó đẻ ấy. Hắn đã dấu tiệt không cho quân đoàn biết lệnh của hội
đồng quân sự Txarixyn là phải chọc thủng chiến tuyến địch đến hội với
quân đoàn thứ mười. Chỉ một mình sư đoàn của Jlôba thi hành mệnh
lệnh này và hành quân về Txaitxyn, mà sở dĩ như thế chẳng qua cũng
chỉ vì Xôrôkin ra lệnh bắn Đmitri Jlôba và đặt ông ta ra ngoài vòng
pháp luật. Cậu thử tưởng tượng mà xem: chúng mình bị cắt ra khỏi
Minêralnyê Vôđy, ra khỏi Xtavropôl, nơi quân đoàn Taman đang bị tiêu
diệt. Đạn dự trữ thì Xôrôkin đã bỏ lại Tikhôretxkaia từ trước, trong lúc
hoảng loạn... Từ bên phải, chúng mình bị kỵ binh của Skurô đánh thốc
vào, bên trái thì kỵ binh của Vrangel. Thế là chúng mình rút về phía
đông, đi vào cánh thảo nguyên khô cằn, không có lấy một giọt nước...