9
Vađim Pêtrôvits Rôstsin thức dậy muộn trong gian phòng trọ có
khung cửa sổ bẩn thỉu dán tờ báo đã ngả sang màu vàng, trên cái
giường quá ngắn, dưới tấm chăn mỏng manh. Xe lửa đến khuya mới rời
ga. Trước mặt chàng có cả một ngày trống trải. Trong hộp thuốc lá còn
mỗi một điếu. Chàng vê điếu thuốc lá, châm lửa hút và lẩn thẩn nhìn
bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh, da sần lên như da gà. Chàng đã đi
tìm Katya mãi mà chẳng có kết quả gì... Hạn nghỉ phép đã hết, phải trở
về trung đoàn đang đóng ở Kuban.
Hai ngày nữa chàng sẽ xuống tàu, ngồi lên một chiếc xe ngựa, đi qua
thảo nguyên, không nói chuyện với người lính ngồi đánh xe. Trong
làng cô đắc, trên con đường làng rộng thênh thang bánh xe ngựa sẽ sỉa
xuống những đường rãnh đầy nước mưa - thứ nước mưa vô bổ của
tháng một. Chàng sẽ rời xe bước xuống mặt đất lầy lội sẽ sai lính đưa
va ly vào nhà và sẽ đi bộ đến ban quản trị thôn, nơi đóng đại bản doanh
của viên trung đoàn trưởng là thiếu tướng Svêđê.
Chàng sẽ thấy cái lão ngốc bảnh chọe ấy đang ngồi đọc thơ của phái
tượng trưng: "Chiếc vòng lửa" của Xôlôgub hay "Hạt ngọc" của
Gumilev. Báo cáo xong xuôi, Vađim Pêtrôvits sẽ được nhận một trung
đội. Cũng có thể là một đại đội. Cuộc sống đơn điệu lại bắt đầu: ngày
này qua ngày khác, hết tập lính lại đến câu lạc bộ sĩ quan; ở đấy người
ta sẽ hỏi chuyện chàng về những cô em xinh đẹp, những buổi chè chén,
sẽ châm biếm cái dạng người gầy guộc, bộ tóc hoa râm và vẻ mặt lầm lì
của chàng. Tối tối, chàng sẽ lại đi đi lại lại từ góc này sang góc khác
trong căn nhà cắt cho chàng. Đến mười giờ người lính cần vụ lại lặng lẽ
rút ủng ra cho chàng... Đó là một khả năng. Còn một khả năng nữa, nếu
trung đoàn đang ở mặt trận, đang tham chiến...
Chàng mường tượng thấy lại cảnh thảo nguyên cằn cỗi với những
đám mây phương bắc nối tiếp nhau từng hàng, những cái ống lò sưởi
giữa đống tro tàn, những chiếc xe giàn chở thương binh bị sa bánh
xuống bùn, những xác ngựa và ở cuối thảo nguyên là dãy chiến hào với