mờ mờ trên nền trời, có một phát súng nổ đơn độc, tiếng dội vang rền
trên sông. Cả đội nằm rạp xuống. Từ đấy trở đi họ phải bò, người nọ
cách người kia một quãng thật xa.
Rôstsin lên bờ đúng ở chỗ chàng đã đánh dấu trên bản đồ, gần một
chiếc xà lan ngập một nửa dưới nước. Từ đấy có một con đường hẻm
nhỏ đi lên dốc. Chàng đi theo con đường ấy và rẽ ngoặc vừa đúng phía
sau lưng một sân kho chứa hàng bỏ không, nơi đã chọn làm địa điểm
tập hợp. Đèn nhà ga từ xa hắt lại một ánh sáng mờ mờ. Cả thành phố
đang ngủ say. Rôstsin bước nhẹ nhàng đi dọc dãy rào gỗ, miệng nhắc đi
nhắc lại mãi một câu vô nghĩa: "Vàng gió, đỏ mưa, vàng gió, đỏ
mưa..." Chàng thích thú nhìn dãy rào gỗ cao, biết trước là mình sẽ tung
người sang bên kia một cách nhẹ nhàng, chẳng cần phí sức bao nhiêu.
Các đồng chí trong đội lần lượt hiện ra lù lù như những cái bóng.
Chàng bảo họ nhảy qua hàng rào và đi ra phía cổng sân. Rồi chàng lại
bước nhẹ nhàng dọc dãy rào.
Trong hai mươi bốn người đã có hai mươi ba người đến nơi tập hợp.
Còn một người không biết bị lạc hay bị quân tuần tiểu bắt mất. Rôstsin
dùng tay làm điểm tựa, nhún người lên, mũi giày cào lên ván, và nhảy
sang bên kia hàng rào không phải một cách dễ dàng như đã tưởng.
Chàng rơi xuống một đống gạch vỡ tấp vào chân rào.
Anh em công nhân trong đội đứng ở cạnh cổng, im lặng nhìn Rôstsin
đang đi tới. Có mấy người ngồi giữa đất, mặt úp xuống hai đầu gối. Từ
bây giờ đến tảng sáng chẳng còn lâu nữa. Những phút chờ đợi cuối
cùng này là những phút quyết định, và là những phút làm cho người ta
mệt mỏi nhiều nhất, đặc biệt là đối với những người lần đầu tiên đi
chiến đấu. Rôstsin nhìn thấy thấp thoáng trong bóng tối những đôi môi
mím chặt vì vận dụng nghị lực, ánh sáng khô của những đôi mắt mở
trừng trừng nhìn không chớp. Đây là những con người ngay thẳng, có
nếp suy nghĩ giản dị và thực thà, những người Nga có đôi tay nặng và
khỏe. Họ đã tự nguyện và tin tưởng dấn thân vào một công việc nguy
hiểm chưa biết sẽ ra sao. Vì cách mạng toàn thế giới, như Maruxya có