chốc lại thò tay vào nách gãi. Cuối cùng mới biết là hắn sợ nhất đời
mười sáu khẩu súng đại bác của quân Petlyura. Bấy giờ Tsugai nói với
hắn:
- Được! Nếu anh phát ngứa lên vì mấy khẩu súng ấy thì đêm nay tôi
sẽ vào thành phố nói chuyện với cậu chỉ huy pháo binh.
- Nói chuyện thế nào?
- Nói chuyện thế nào là việc của tôi.
- Chỉ nói láo!
- Không, tôi không nói láo. Ai là chỉ huy pháo binh bên ấy?
Martynenkô. Thủy thủ Baltic đấy, người nhà của chúng tôi đấy mà, vốn
là pháo thủ trưởng của thiết giáp hạm "Hangut", người cùng quê với
tôi, có lẽ còn là họ hàng thông gia nữa là khác... Hắn ta sẽ không bắn
vào chúng tôi đâu.
- Chỉ nói láo! -Makhnô nhắc lại, năm móng tay bấu vào tay áo
Tsugai. Rồi hình như hắn tin, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, tư thế đĩnh
đạc hẳn lên.
- Các anh trình bày đi xem kế hoạch tấn công của các anh như thế
nào?...
Ủy ban cách mạng trình bày cho hắn nghe kế hoạch sau đây. Đêm
nay một đội công nhân vũ trang bằng lựu đạn sẽ sang bên kia sông.
Từng người một sẽ lần lượt đến phục ở gần cầu xe lửa, đến tảng sáng sẽ
cùng đánh vào các đơn vị súng máy ở công sự đầu cầu, chiếm lấy các
khẩu súng máy và kiểm soát những con đường dẫn đến cầu. Khi nghe
tiếng lựu đạn nổ, một đoàn tàu có bao cát (gồm bốn toa đĩa) chở công
nhân vũ trang và một bộ phận của trung đoàn nông dân đánh vào nhà
ga lớn của thành phố. Đồng thời ban tham mưu sẽ theo những địa chỉ
và những tuyến điện thoại mà chỉ riêng ban tham mưu được biết, báo
tin cho các ủy ban Bolsêvik khu phố, để cho họ ra lệnh khởi nghĩa
trong thành phố: nghĩa quân sẽ tập hợp ở nhà ga nhận các vũ khí chở
trên tàu có bao cát. Vào lúc ấy ban tham mưu cũng chuyển trung tâm