và lao vào nhà ga hàng hóa, chém giết những người công nhân đang
đứng gác bốn toa đĩa xung quanh chất bao cát, và tản ra khắp các
đường ray bắn vào các toa. Họ làm những việc đó một cách vội vã, sợ
sệt. Ý đồ của họ là tập kích vào ban tham mưu của ủy ban cách mạng,
nhưng đội kỵ binh lại sợ phục kích giữa các đoàn toa gỗ san sát, bèn cố
phóng nhanh ra đồng và trở về thành phố.
Ở bên kia cầu họ đặt mấy khẩu súng máy, và hễ ai đi qua họ đều hỏi
giấy tờ. Tình hình càng căng thẳng. Từ nhiều khu phố có tin là cảnh
binh đã bắt đầu soát nhà hàng loạt. Ngày hôm ấy nông dân ngoại thành
không ai đi lẻ vào phố nữa, mà cứ từng tốp hàng chục người, không
mang hàng hóa gì, áo da cừu nịt rõ chặt. Ủy ban cách mạng đã tập hợp
họ lại thành một trung đoàn riêng. Thể thức nhập ngũ rất giản dị. Ai
đến xin vào, người ta hỏi:
- Đến làm gì?
- Đến xin vũ khí.
- Để làm gì?
- Phải lập xô-viết, chứ không thì lại lung tung cả lên.
- Anh toàn tâm toàn ý thừa nhận chính quyền xô-viết chứ?
- Chứ còn gì mà chả toàn tâm toàn ý?
- Vào đại đội hai!
Nhưng tình hình vũ khí vẫn rất gay, mãi cho đến giữa trưa bỗng đâu
có một cái đầu máy kéo một toa chở ba trăm khẩu súng trường Áo có
đủ đạn dược do Tsugai đưa từ Gulai-Pôlê đến. Tình hình nhờ đó có khả
quan hơn. Và cuối cùng đến tối mịt trên thảo nguyên có tiếng ồn ào râm
ran: quân đội của thủ lĩnh Makhnô bấy lâu chờ đợi đã kéo đến.
Xuất hiện trước tiên trong hàng là đại đội kỵ binh cận vệ "mang tên
Kropotkin", gồm toàn những tay "con cưng của thủ lĩnh", đều cao lớn
như nhau. Họ lập tức chiếm lấy trường học, vứt hết sách vở, bàn ghế và
cô giáo ra, rồi đi từng nhà gõ cửa một cách hách dịch. Theo sau họ có
đến hai trăm xe giàn và xe tatsanka chở bộ binh. Dừng lại sau cùng