cách mạng thì em sẽ làm gì! Ngồi phết keo suốt mười hai tiếng trong
một xưởng bìa chứ làm gì?... Chỉ có mỗi một niềm vui là ngày chủ nhật
nhấm hạt dưa trên đại lộ Êkatêrinxki... Ấy, cứ cho là em dành dụm
được đủ tiền để mua đôi giày cao gót diện ngày chủ nhật đi - như thế
mà cũng là một niềm vui sao? Làm sao các đồng chí lại không tin nhỉ -
em nói thế. Một người trí thức đã đi lầm đường, đã phục vụ giai cấp
mình, ừ thôi được, nhưng anh ta vẫn là một con người... Cách mạng đã
lôi kéo được những hạng người còn tệ hơn nhiều. Liệu anh ta có từ bỏ
cái giai cấp ghẻ lở của mình để đi theo cách mạng thế giới không? Có
thể lắm chứ... Và hiện nay anh ta đang tự nguyện đến với chúng ta để
chiến đấu cho sự nghiệp công nhân của ta... Thế mà còn không tin thì tệ
quá... Thế đấy! Em đã thuyết phục được khá nhiều người.
Rôstsin nằm co người lại cho vừa cái giường, nhìn Maruxya. Cô nói
say sưa, khi thì vung hai cánh tay trần lên, khi thì xiết chặt vào ngực,
Rôstsin có cảm giác như căn buồng thấp hẹp tràn đầy sự tươi mát của
người con gái ấy, như thể có ai vừa đưa một cành hoa đinh hương trắng
vào đây.
- Còn như phải cải tạo trí thức thì đó lại là một vấn đề khác, anh ạ...
Đoàn thể em cũng sẽ cải tạo cả anh nữa... sao anh lại cười?
- Tôi không cười đâu Maruxya ạ... Đã lâu lắm, đã mấy năm liền tôi
chưa bao giờ cảm thấy mình có khả năng làm việc hữu ích như thế này.
Bây giờ tôi đang nghỉ là chính tôi sẽ đi với đội xung kích đầu tiên lên
chiếm cầu...
- Ôi, anh đi thật à? Maruxya nhanh nhẹn chui ra khỏi chăn và đến
ngồi bên mép giường chàng:
- Bây giờ thì em hoàn toàn tin rằng anh là người của ta thực sự...
Chứ như ban nãy em cứ gào lên, gân cổ lên mà cãi, nhưng dù sao em
cũng vẫn chưa đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào.
Chiều ngày hai mươi sáu, một tốp kỵ binh Petlyura gồm khoảng nửa
đại đội phóng rầm rập trên những tấm tôn lát cầu vượt qua sông Đniepr