được phản chiếu từng ly từng tí trong cái ký ức trẻ trung, trong trẻo của
cô.
- Chúa phù hộ mày! Mày ăn cho nó tử tế một chút nào! - bà mẹ đứng
bên lò sưởi nói -Vừa ăn vừa nói thế thì còn bổ béo gì.
- Mẹ à, con đã phải nhịn nói suốt ngày rồi.
- Maruxya giương đôi mắt màu xanh đậm, lúc nào cũng như ngạc
nhiên, nhìn Rôstsin - Anh ạ, em hay nói đến phát khiếp lên được ấy,
cũng vì thế mà có dạo họ không chịu cho em vào đoàn Komxômôl.
Anh cũng hiểu đấy, ba hoa như em thì giữ bí mật thế quái nào được?
Thế là em phải qua một cuộc thử thách: em ngậm tăm suốt bảy ngày
bảy đêm.
Sau bữa ăn tối, Maruxya trùm chiếc khăn len ấm chạy đi họp đảng.
Rôstsin, sau khi cảm ơn hai ông bà đã cho ăn cho ở, đi ra sau tấm liếp ở
đầu nhà ngăn thành một cái buồng nhỏ, thấp đến nỗi giơ tay lên là
chạm phải cái trần xù xì. Hai bàn tay xỏ vào thắt lưng, chàng đi đi lại
lại từ cái cửa sổ con che tấm ván đến cái tủ ngăn nhỏ bằng gỗ thông của
Maruxya. Rồi chàng cởi nịt, cởi áo ngoài và ra ngồi ở cửa sổ lắng nghe
tiếng rì rào êm ả của những tảng băng trôi trên sông Đniepr từ rất xa và
rất thấp vẳng tới chàng qua tấm ván che cửa. Bên kia tấm liếp, hai ông
bà già đã đi ngủ. Trong cảnh vẳng lặng của ngôi nhà nhỏ thỉnh thoảng
chỉ nghe tiếng lách tách của lớp vữa trát trên lò sưởi rạn dần ra, và đâu
đây một con dế mèn được sưởi ấm đang cưa một mảnh gỗ vụn bằng cái
cưa tí hon của nó. Vađim Pêtrôvits bỗng dưng thấy yên tĩnh và khoan
khoái lạ lùng, và trong tâm trí chàng chỉ nảy ra những ý nghĩ giản dị,
thanh bình.
Chàng không muốn đi ngủ trước khi Maruxya về, và để khỏi buồn
ngủ, chàng lại đứng lên, đi đi lại lại. Chàng thấy thích căn buồng nhỏ
quét vôi trắng này quá. Đồ đạc của Maruxya chẳng có gì nhiều: một cái
váy treo trên vách, một cái lược và một tấm gương để trên tủ ngăn, với
lại mấy cuốn sách mượn ở thư viện... Sát vách kê có cái giường sắt