nói trong căn buồng nhỏ quét vôi trắng dưới ánh đèn nến. Trong lòng
chàng từ từ dâng lên một niềm mến phục hân hoan khiến cho chàng lại
thấy mình nhẹ nhàng như ban nãy. Cổ chàng nghẹn ngào vì xúc động.
Tất cả những điều đó thật lạ lùng, chưa từng có...
- Các đồng chí, - chàng cau mày nói, - nếu lát nữa ta hành động một
cách bình tĩnh, ta sẽ thành công. Cả cuộc khởi nghĩa có giành được
thắng lợi hay không là do chúng ta quyết định. (Những người đang
ngồi giữa đất đứng dậy, bước lại gần). Tôi nhắc lại một lần nữa: ở đây
chẳng cần tài giỏi mưu mẹo gì, cái chính là phải nhanh và bình tĩnh. Đó
là điều kẻ địch sợ hơn cả: không phải vũ khí mà chính là con người...
Chẳng hạn nếu đồng chí... - chàng nhìn lên một người thợ trẻ có cái cổ
lực lưỡng để trần. - Nếu đồng chí - chàng chợt thấy muốn đặt tay lên
vai anh ta, chạm vào cái cổ âm ấm của anh ta, một ý muốn không sao
cưỡng lại được, và chàng làm theo ý muốn đó. - Nếu đồng chí thấy lành
lạnh sau xương sống, thì nên biết rằng kẻ địch cũng thấy lạnh sau
xương sống như thế... Vậy thì kẻ nào quyết tâm hơn, kẻ ấy sẽ thắng.
Người thợ trẻ lắc đầu cười lớn:
- Anh nói đúng thật đấy, để xem ai liều hơn... Chúng nó thì ngu, còn
chúng ta thì không, vì chúng ta biết mình muốn gì... - Anh ta bỗng né
vai khỏi bàn tay Rôstsin, cổ anh ta bạnh ra, đôi môi thanh tú của anh
méo xệch đi. - Chúng ta biết chúng ta chết vì lý tưởng nào...
Một người khác len tới gần hỏi:
- Anh thử nói xem, ném hết lựu đạn rồi, chẳng có vũ khí thì biết làm
gì? Một tiếng thì thào khàn khàn đáp lại:
- Thế hai tay cậu để làm gì? Rõ ngốc!
- Các đồng chí, tôi nhắc lại một lần nữa để các đồng chí nắm vững
toàn bộ cuộc hành quân.
- Rôstsin nói. - Chúng ta chia ra làm hai tốp... Chàng vừa trình bày
vừa nhìn xem đến bao giờ ánh rạng đông mới bắt đầu hửng lên sau màn
đêm mịt mùng ở bên kia sông Đniepr... Những đám mây dày che kín cả