địa và không kết thúc bằng một trận đánh chiếm Moxkva, tôi sẽ cho
một viên đạn vào thái dương, xin các ngài biết cho như vậy...
Tướng Rômanôvxki đẹp trai, miệng mỉm một nụ cười ngạo nghễ và
am hiểu, gõ gõ điếu thuốc lá lên chiến hộp bạc. Mắt gườm gườm nhìn
ông ta dưới cái trán thấp nhăn nheo, tướng Kutêpôv hiểu rõ tại sao quan
tổng tư lệnh bỗng dưng nẩy ra những ý nghĩ quy mô như vậy. Như thế
tức là ở đây ngài đã bị sửa mũ ra trò. Nhưng Kutêpôv là một ông tướng
dã ngoại chứ không phải là một sĩ quan tham mưu: những vấn đề chiến
lược cao cấp đối với ông quá mù mờ và chỉ làm cho ông mệt óc, việc
của ông là xé xác quân thù ngay tại trận.
- Bẩm tướng công, chúng tôi sẽ làm hết sức mình - ông ta nói, nếu
tướng công ra lệnh chiếm Moxkva trong mùa thu năm nay, chúng tôi sẽ
chiếm...
Đã ba hôm nay, không một hớp nước, không một mẩu bánh mì, trung
đoàn Katsalinxki len lỏi hành quân ra phía đường sắt. Lệnh rút lui ban
bố ngày hai mươi mốt tháng năm. Quân đoàn Mười rời sông Manyts rút
về phía bắc, mạn Txaritxyn, chọc thủng vòng vây một cách hết sức chật
vật và với những thương vong rất lớn. Một làn gió khô khan thổi rạp
những cây cỏ dại xuống. Thảo nguyên một màu xám xịt, chân trời lấp
sau làn hơi mờ ảo: ở đấy kỵ binh của Ulagai đang tụ tập lại thành từng
đàn như chó sói.
Ngựa kéo xe thồ lần lượt gục xuống. Những người bị thương và đau
ốm phải chuyển sang những chiếc xe chở đồ đã đầy ắp. Những người bị
thương nhẹ và những chị hộ lý khập khiễng bước sau xe. Khát quá, môi
cứ sưng lên và nứt nẻ ra. Những đôi mắt sưng húp, nheo nheo dưới
ngọn gió thổi từ phía đông, đăm đăm nhìn về phía chân trời tìm bóng
dáng một cái cột bơm nước của hỏa xa. Trong các khe lũng trên thảo
nguyên, một chút hơi ẩm cúng cũng chẳng còn, thế mà cách đây có lâu
la gì những cái khe như thế đều phải lội qua, nước lạnh buốt lên ngang
bụng. Giá có lấy được một giọt nước ấy mà nhấp ướt đôi môi đã bầm
đen lại!