-Dạo trước tôi cũng không bỏ anh ấy nằm lại một mình nữa là bây
giờ... Tôi còn đi đâu nữa? Đasa lại nói thì thầm, tay chỉ vào trán mình:
- Anh có hiểu không, chị ấy quẫn mất rồi...
- Gapa ạ, ta thử nghĩ kỹ một chút. - Ivan Ilyits ngồi xổm xuống bên
cạnh chị - Gapa ạ, chị không muốn rời bỏ anh ấy... Nhưng có phải Ivan
Xtêpanôvits chỉ còn để lại có thế này thôi đâu? Anh ấy sẽ sống trong
tâm trí chúng ta, sẽ cổ vũ chúng ta... Chị phải hiểu điều đó, Gapa ạ, chị
là vợ anh ấy... Hơn nữa, giọt máu của anh ấy đang lớn lên dần trong
người chị... Agrippina giơ hai tay lên ngang mặt, xiết chặt lại một lát,
rồi buông xuống.
- Bây giờ đối với chúng tôi chị càng thân thiết gấp mấy trước kia...
Con chị sẽ là con nuôi của trung đoàn. Chị cứ thử nghĩ mà xem, bổn
phận của chị lớn lao biết nhường nào... - Chàng vuốt tóc Agrippina. -
Chị cầm súng lên, ta đi đi... Agrippina rầu rĩ cúi đầu chào nấm mộ của
chồng, nơi chị đã ngồi suốt đêm, rồi đứng dậy, cầm khẩu súng trường
lên và đi xuống gò.
Những trận huyết chiến trên sông Manyts tiếp diễn cho đến giữa
tháng năm rồi im ắng dần. Tướng Đênikin, bực mình vì Kutêpôv loay
hoay mãi vẫn không chọc thủng được mặt trận của Quân đoàn thứ
Mười và vì số thương vong quá nhiều, bèn gọi Kutêpôv về
Êkatêrinôđar. Ngồi trong phòng giấy riêng, trước mặt tướng
Rômanôvxki kiêu căng và khinh mạn, quan tổng tư lệnh ném cây bút
chì xuống tập giấy để trước mặt, cao giọng buông ra những lời khiển
trách bất công.
- Rốt cục thử hỏi đây là chiến tranh hay là trò xiếc cho các ngài đồng
minh xem? Chúng ta không phải là phường mãi võ, tướng quân nhớ
cho! Những trò anh chị kia thì được cái gì? Thật là điếm nhục! Một
cuộc hành quân hoàn toàn vô văn hóa, một thứ du kích nhảm nhí!
Kutêpôv vốn biết rõ Đênikin và rất hiểu tại sao ngài lại điên tiết lên như
vậy. Ông ta im lặng, lầm lì đưa mắt lườm sang cái lọ hoa nho nhỏ đặt
cạnh bình mực.