hắn ra, và quả nhiên tìm thấy một tấm thẻ quân nhân mang tên thượng
úy kỵ binh Nikolai Nikolaiêvits Nêmêsaiev...
- Tôi không biết gì hết, tôi không hiểu, -hắn lặp đi lặp lại, vẻ mặt lầm
lì - người đàn bà này nói bậy, chị ta mê sảng đấy, chị ta đang sốt mà...
Các chiến sĩ hồng quân đều biết chuyện Anixya. Họ im lặng tránh ra
khi chị cầm lấy khẩu súng trường của một người nào đấy trong bọn họ,
đến cạnh Nêmêsaiev, chạm tay lên vai hắn nói:
- Đi!
Hắn đưa đôi mắt man dại nhìn qua những gương mặt nghiêm nghị
của các chiến sĩ hồng quân. Hắn như ngạt thở. Hắn muốn nói gì với
Môskin, nhưng anh quay mặt đi, chăm chú đọc tiếp tờ thông cáo. Hắn
bám vào thành xe, như thể đó là cách cuối cùng có thể cứu hắn. Nhưng
các chiến sĩ đã lôi hắn ra, thúc vào lưng hắn:
- Đi đi! Đi đi!
Bấy giờ hắn ngơ ngác đi ra thảo nguyên, cổ rụt lại, bước như người
mù. Anixya đi sau hắn mươi bước, nâng khẩu súng nặng trịch lên, áp
báng vào vai:
- Quay mặt lại đây.
Nêmêsaiev quay ngoắt lại, chực chồm tới. Anixya bắn một phát vào
giữa mặt hắn, rồi không nhìn lại nữa, chị đi thẳng về phía các bạn đang
đứng đứng yên nghiêm trang nhìn cuộc hành hình chính đáng.
- Súng ai đây nhỉ, cầm lấy, -Anixya nói đoạn đi về chiếc xe giàn ở
cuối đoàn, leo lên xe và kéo tấm chăn ngựa đắp kín đầu.