Đênikin dưới sự chỉ huy của tướng Kutêpôv, kẻ đã thề sẽ tiến vào
Moxkva trước tiên, đang rút lui ra khỏi khu vực này sau khi bị đạo
quân biệt động của Xergô Orjônikiđzê đánh tan tác) và khu vực
Vôrônej-Kaxtornaia (ở đây lữ đoàn Buđionny có nhiệm vụ cắt đứt
chiến tuyến của bạch quân ở chỗ giao điểm của Quân đoàn sông Đôn
và Quân đoàn tình nguyện). Những cuộc hành quân này sẽ kết thúc
bằng việc đánh chiếm Roxtôv-na-Đônu: hồng quân sẽ tiến vào đây qua
cái đột phá khẩu vừa hình thành trong khu mỏ Đônbaxx vô sản.
Một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Nó bất ngờ đối với những kẻ đã bắt
đầu xếp sẵn va-ly trong các khách sạn tồi tàn, tin chắc rằng đến Tết
quân Pháp sẽ vào Moxkva, đem theo rượu sâm-banh, sò huyết và cả
hoa lan tím nữa; nó bất ngờ đối với những kẻ trước kia vẫn nhẫn nhục
ngồi đợi hàng giờ trong phòng khách của vị chúa tể của châu Âu,
nhưng bây giờ đã hầu như coi mình là đại diện của nước Nga lập hiến,
ngẩng cao mái đầu bước thẳng vào phòng làm việc của Clêmănngxô,
nơi củi đang nổ tí tách trong lò sưởi và kẻ độc tài thấp bé, có cái lưng
gù và đôi mày bạc trắng, đang ngồi xem lại bản dự án thiết lập một nền
an ninh tuyệt đối trên quy mô toàn thế giới, đứng dậy chìa àn tay xương
xẩu ra cho người Nga kia hân hoan nắm lấy; và cuối cùng, nó cũng bất
ngờ không kém đối với bản thân Antôn Ivanôvits Đênikin, đã từ lâu bỏ
cái tập quán đánh bài vint vào những tối thứ sáu, và tuy cũng là một
con người phàm trần mệnh yểu như bất kỳ ai, đã bắt đầu tin rằng mình
là người được Thượng đế lựa chọn cho một sứ mạng thiêng liêng.
Những người bolsevik, mà ai nấy đều tưởng là đang thở hắt ra những
hơi cuối cùng, đã làm một việc phi thường, khó lòng hiểu nổi: trong khi
dịch sốt phát ban đang hoành hành dữ dội, nạn đói bành trướng đến
mức khốc liệt nhất và nền kinh tế suy sụp hoàn toàn, họ đã tổ chức
được một cuộc phản công hết sức mãnh liệt, và đã làm sụp đổ tan tành
cái chính sách quốc tế đang nhằm bóp nghẹt và chia cắt nước Nga đỏ -
cái nước Nga rộng mênh mông mà thật ra những trí tuệ Tây Âu chưa
bao giờ hiểu nổi.