lượng của nhà máy điện Moxkva: ngay trong thành Kremlin, trong
phòng làm việc của các ủy viên nhân dân, cũng phải tháo hết các bóng
đèn ra, chỉ để lại mỗi phòng một bóng sáu mươi oát.
Những người ngồi trong phòng khán giả, trong túi áo ca-pốt lính hay
áo bêkes thủng lỗ chỗ những vết đạn đều có mỗi người một nắm kiều
mạch mới phát hôm nay thay cho bánh mì. Họ nín thở lắng nghe những
triển vọng huyền hoặc nhưng thực sự có thể thực hiện được của một
cuộc cách mạng đang bước lên con đường sáng tạo...
Têlêghin nói khẽ với Đasa:
- Bài báo cáo quan trọng đấy. Anh có biết rõ kỹ sư Krijijanôvxki này.
Hết chiến tranh, anh sẽ trở về nhà máy, anh cũng có một số ý định...
Muốn làm việc quá, Đasenka ạ... Nếu có được một cơ sở điện lực như
vậy thì có thể làm không biết bao nhiêu việc lớn... Nước mình tài
nguyên vô tận. Nếu huy động hết được thì nước Mỹ thấm gì! Ta giàu
hơn chứ... Chúng mình sẽ đi Ural...
Đasa nói với chàng:
- Chúng mình sẽ ở một ngôi nhà ghép bằng gỗ súc, thật sạch, sạch
bóng lên ấy, có những giọt nhựa ứa trên mấy súc gỗ, có những khung
cửa sổ lớn... Vào những buổi sáng mùa đông sẽ đốt lò sưởi lên...
Rôstsin ghé tai Katya nói thì thầm:
- Em có hiểu tất cả những cố gắng của chúng ta, những dòng máu đã
đổ xuống, những nỗi thống khổ thầm lặng, không tên, đang bắt đầu có
được một ý nghĩa lớn lao như thế nào không?... Ta sẽ xây dựng lại thế
giới vì hạnh phúc của con người... Tất cả những người ngồi trong
phòng này đều sẵn sàng hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đó... Không
phải anh tưởng tượng ra đâu: họ đều có thể cho em xem những vết đạn
chằng chịt trên người họ. - Và đó chính là Tổ quốc của anh, đó chính là
nước Nga...
- Chí ta đã quyết! - người đứng bên bản đồ nói, tay tì lên chiếc gậy
như tì lên một ngọn dáo. - Ta sẽ đứng vào chiến lũy đấu tranh để giành