Một lát sau, Latughin và Anixya đuổi kịp họ. Bây giờ Anixya không
khoác bơ-lu trắng nữa. Má chị ửng hồng lên. Latughin, vẻ mặt nghiêm
trang, đôi mày nhíu lại, chào hỏi mọi người một cách dè dặt và rút
trong ve tay áo ca-pốt ra bốn cái giấy vào cửa Nhà hát Lớn dành cho
khách, tầng trên cùng.
- Thật ở mặt trận còn dễ hơn ở Moxkva của các anh các chị - anh vừa
nói vừa phân phát mấy vé, - chỉ có thế này mà cũng phải mở một trận
ác chiến mới có được... May sao anh phụ trách bảo vệ lại là một anh
bạn thủy thủ cũ của bọn tôi trên tuần dương hạm "Rạng đông"... Thế
các anh các chị đừng đi muộn đấy nhé, buổi họp hôm nay rất quan
trọng. Thôi, Anixya, ta đi đi!...
Trong gian phòng lớn của nhà hát Bolsôi, có cả thảy năm tầng bao
lơn mờ mịt hơi người, mấy trăm ngọn đèn điện cháy tù mù, điện chỉ đủ
làm cho dây tóc ửng đỏ lên một chút. Trong phòng rét căm căm như ở
dưới hầm rượu. Trên cái sân khấu rộng thênh thang, hai bên riềm có kết
những vòm cuốn bằng vải, chủ tịch đoàn ngồi sau một cái bàn đặt
chếch về một bên, cạnh dãy đèn rầm sáng mờ mờ. Tất cả những người
ngồi ở bàn đều quay đầu lại nhìn vào cuối sân khấu, nơi có một tấm bản
đồ nước Nga phần châu Âu treo vào những sợi dây mắc lên các thanh
xà ở phía trên sân khấu. Trên tấm bản đồ vẽ chi chít những vòng tròn
nhỏ và những đường vòng nhiều màu, choán gần hết cả diện tích. Đứng
trước bản đồ là một người nhỏ bé mặc áo khoác lông, không đội mũ:
mái tóc từ vầng trán rộng vuốt ngược ra phía sau in bóng lên tấm bản
đồ. Người ấy cầm một cái gậy dài, chốc chốc lại nhích nhích đôi mày
rậm, đầu gậy chỉ vào vòng tròn này hay vòng tròn khác chỉ đến chỗ nào
thì chỗ ấy lập tức bật đèn sáng rực, đến nỗi những vành bao lơn thiếp
vàng trong phòng lại ánh lên, và có thể thấy rõ những khuôn mặt gầy
gò, căng thẳng và những đôi mắt mở rộng ra vì chăm chú.
Người ấy cất tiếng nói, cái giọng cao vang lên lanh lảnh trong gian
phòng im phăng phắc: