11
Bác sĩ Đmitri Xtêpanôvits Bulavin, cha của Đasa, đang ngồi trong
phòng ăn, bên cạnh là một chiếc xamovar lớn bốc hơi nghi ngút, đọc tờ
báo địa phương “Tin tức Xamara”. Khi điếu thuốc lá đã cháy đến đoạn
bìa, ông mở chiếc hộp thuốc lá đầy ăm ắp lấy ra một điếu khác, châm
vào mẩu vừa hút, ho đỏ cả mặt lên, luồn tay vào vạt áo sơ mi đã cởi hết
khuy gãi cái ngực lông á. Ông vừa đọc vừa nhắp nước trà loãng trong
chiếc đĩa tách, đánh rơi tàn thuốc ra tờ báo, ra áo sơ mi, ra khăn bàn.
Sau cánh cửa chợt có tiếng giường kêu cót két, rồi tiếng bước chân,
Đasa đi vào phòng ăn, mình mặc áo nội tẩm choàng lên trên áo lót, mặt
vẫn đỏ ửng và ngái ngủ. Với đôi mắt lạ lùng, giễu cợt giống mắt Đasa,
Đmitri Xtêpanôvits nhìn con gái qua vành trên của đôi kính cặp mũi đã
rạn và chìa má ra cho nàng. Đasa hôn cha và ngồi xuống trước mặt, rồi
kéo đĩa bánh mì và bơ lại gần mình.
— Lại nổi gió lên rồi, - nàng nói.
Quả nhiên đã hai hôm nay có một đợt gió thổi về rất mạnh. Bụi vôi
bốc lên thành một đám lớn lơ lửng trên thành phố, che cả mặt trời.
Những đám bụi dày đặc, cay xè bị những cơn gió lốc cuốn theo quay
cuồng qua các phố làm cho những người qua đường thưa thớt phải
quay lưng lại. Bụi lách vào các kẽ hở, chui qua cả cửa kính, bám trên
bậu cửa sổ thành một lới mỏng, lọt cả vào mồm người ta và kêu lạo xạo
trong răng. Gió thổi rung cả các cửa kính làm cho mái tôn gầm lên như
sấm. Đã thế trời lại nóng bức, ngột ngạt và ngay ở trong nhà vẫn ngửi
thấy mùi phố xá.
— Có dịch đau mắt đây này. Thích chưa, - Đmitri Xtêpanôvits nói.
Đasa thở dài. Cách đây mười lăm ngày, trên một chiếc cầu thang tàu
thủy nàng chia tay với Têlêghin, rốt cuộc chàng đã đưa nàng đến tận
Xamara. Từ đấy nàng ở với bố, chẳng làm gì cả, trong căn nhà mới
trống trải mà nàng chưa hề quen thuộc, phòng khách ngổn ngang những
thùng sách gửi về từ đời nào mà vẫn chưa mở, cửa sổ thì mãi cho đến