nay vẫn chưa treo màn lên, muốn tìm cái gì cũng không có, chẳng biết
chui vào đâu cho ổn, cứ như ở quán trọ ấy.
Tay cầm thìa khuấy nước trà trong cốc, Đasa chán ngán nhìn những
đám bụi xám đang cuồn cuộn bốc từ dưới lên ở ngoài cửa sổ. Nàng có
cảm giác như thể sau hai năm vừa thấm thoát trôi qua như một giấc
mộng, nàng lại về nhà và những niềm hy vọng, những nỗi xúc động,
những cảnh phồn hoa lộng lẫy và cả đô thành Pêterburg náo nhiệt nữa
đều đã tan biến hết, chỉ còn lại những đám bụi này.
— Đại công tước bị ám sát rồi, Đmitri Xtêpanôvits nói, tay lật trang
báo.
— Đại công tước nào ạ?
— Còn đại công tước nào nữa? Đại công tước thái tử nước Áo, đã bị
ám sát ở Xaraiêvô.
— Ông ta còn trẻ không ạ?
— Ba không biết. Rót ba cốc nữa.
Đmitri Xtêpanôvits ném vào một miếng đường nhỏ, ông không bao
giờ cho đường vào nước chè và ngắm qua Đasa một lượt, vẻ giễu cợt
— Con thử nói ba nghe, - ông vừa nói vừa đưa cái đĩa tách lên môi. -
Êkatêrina đoạn tuyệt hẳn với chồng rồi à?
— Thì con đã kể cho ba nghe rồi đấy thôi!
— Ờ...ờ..
Rồi ông lại chúi đầu vào tờ báo, Đasa ra cửa sổ. Tiêu điều đến thế là
cùng! Nàng hồi tưởng lại con tàu trắng muốt, nhất là ánh nắng chan hòa
khắp nơi, bầu trời xanh ngăn ngắt. Dòng sông, boong tàu sạch bóng, tất
cả đều tràn đầy ánh nắng và hơi ẩm mát rượi. Hôm ấy nàng có cảm giác
là con đường sáng rực ấy, dòng sông đang khoan thai uốn khúc và con
tàu “Fiôdor Đôxtôievxki”, cùng với Đasa và Têlêghin đều sẽ hòa lại
làm một, sẽ cùng đi vào biển xanh mênh mông không bờ bến, một biển
tràn đầy ánh sáng và niềm vui: biển hạnh phúc.