Lúc bấy giờ Đasa không vội vã, tuy nàng hiểu Têleghin cảm nghĩ
những gì và không hề có ý gì phản đối những cảm nghĩ của chàng.
Nhưng vội vã mà làm gì, khi mỗi phút giây của cuộc hành trình này, dù
chỉ nguyên có thế thôi cũng đã tốt đẹp lắm rồi, dù có thế nào trước sau
rồi họ cũng trôi về biển xanh hạnh phúc?
Khi tàu đã về đến gần Xamara, Ivan Ilyits cứ sa xầm xuống, không
đùa nữa. Đasa tự nhủ: chúng mình đang giong buồm về hạnh phúc và
cảm thấy cái nhìn của chàng đặt lên mình phảng phất giống như cái
nhìn của một con người cường tráng, vui tươi vừa bị xe cán phải. Nàng
thấy thương Têlêghin, nhưng nàng còn biết làm thế nào được, nàng làm
sao có thể để cho chàng đến thật gần nàng, một khi nàng hiểu rằng nếu
làm như vậy thì sẽ lập tức bắt đầu diễn ra những điều đáng lẽ phải diễn
ra ở cuối cuộc hành trình. Họ sẽ không trôi về đến hạnh phúc, vì ở giữa
chặn đường họ đã không dằn lòng được mà đem nó ra phung phí hết
rồi. Cho nên nàng đã dịu dàng âu yếm với Ivan IIyits, và chỉ thế thôi.
Còn chàng, chàng thấy rằng mình sẽ xúc phạm đến Đasa nếu để cho
nàng hiểu, dù chỉ bằng một lời thôi, cái điều đã làm cho chàng không
ngủ trong bốn đêm ròng, và cảm thấy mình đang ở trong một thế giới
riêng biệt một phân nửa là hư ảo, trong đó tất cả những gì ở bên ngoài
đều lướt qua như những cái bóng trong làn sương lam, trong đó đôi mắt
xám của Đasa cháy rực lên, đáng sợ và có sức gieo lo lắng vào tâm
hồn, trong đó chỉ có những mùi hương, ánh sáng mặt trời và cái cảm
giác nhoi nhói ở trong tim là hiện thực.
Đến Xamara, Ivan IIyits chuyển sang một chiếc tàu khác, đi ngược
trở lại. Và vùng biển sáng ngời của Đasa, trong đó nàng bơi đi một
cách ung dung như vậy, đã biến đi, đã tan ra, đã bốc lên thành những
đám bụi ở bên kia tấm kính cửa sổ đang rung lên canh cách vì gió.
— Không biết rồi người Áo sẽ xơi lại người Xerbi như thế nào, -
Đmitri Xtêpanôvits nói, bỏ cặp kính mũi ra và ném nó lên tờ báo - Thế
còn về vấn đề Xlavơ thì con nghĩ thế nào?
Vẫn đứng ở cửa sổ, Đasa nhún vai: