— Ba có về ăn trưa không? - nàng hỏi, giọng buồn rười rượi.
— Tuyệt đối không. Ba có một ca sốt phát ban ở ngoại thành, nhà
Poxtnikôv.
Đmitri Xtêpanôvits thong thả lấy chiếc áo sơ mi có lắp úc giả để trên
bàn mặc vào, cài khuy áo tuýt-xo, soát lại các túi áo túi quần xem mọi
thứ có còn nguyên tại chỗ không, cầm chiếc lược gãy lên chải bộ tóc
bạc loăn xoăn ra trước trán.
— Thế nào, về vấn đề Xlavơ thì thế nào hả?
— Thật tình con không biết gì đâu, ba ạ. Sao ba cứ gạn mãi thế?
— Số là ba có một vài ý kiến riêng về vấn đề này, Đarya Đmitrievna
ạ, - có thể thấy rõ rằng ông không muốn đi ra ngoại thành chút nào, vả
lại nói chung buổi sáng Đmitri Xtêpanôvits vốn thích ngồi bên xamôvar
nói chuyện chính trị, - Vấn đề Xlavơ, con có nghe không đấy hở? là
một vấn đề mấu chốt của chính trị quốc tế. Biết bao nhiêu người đang
nát óc về vấn đề nầy. Cho nên nơi chôn nhau cắt rốn của người Xlavơ,
vùng Balkan, chính là khúc ruột thừa của châu Âu. Ắt là con sẽ hỏi: Tại
sao như vậy? Thế thì đây, xin phép trình bày - Ông bắt đầu lần lượt gập
mấy ngón tay phốp pháp - Thứ nhất là người Xlavơ có đến hơn hai
trăm triệu, mà họ lại mắn đẻ như loài thỏ ấy. Thứ hai là người Xlavơ đã
thành lập được một quốc gia quân sự hùng cường như Đế quốc Nga.
Thứ ba là những tập đoàn Xlavơ nhỏ, bất chấp quá trình đồng hóa,
đang tự tổ chức thành những đơn vị độc lập và cố tiến tới cái gọi là
khối liên minh Toàn Xlavơ. Thứ tư, và quan trọng nhất là người Xlavơ
đại diện cho một kiểu người “đi tìm thượng đế”. Con vẫn nghe đấy chứ,
con mèo của ba? là sự phủ định và hủy diệt của nền văn minh hiện đại.
Tôi đi tìm Thượng đế, tức đi tìm chân lý trong bản thân tôi. Muốn thế
tôi phải được tuyệt đối tự do, tôi phải phá hủy những thiết chế tinh thần
đang chôn vùi tôi, tôi phải phá hủy bộ máy nhà nước đang xiềng xích
tôi.
— Ba ạ, ba đi thăm bệnh đi, - Đasa nói, giọng chán chường.