cũng vậy. Cứ thế mãi cho đến sáng. Chị không biết trốn vào đâu cho
thoát cái điệu nhạc này, nó buồn bã, ngọt ngào mà da diết thế nào ấy.
Chị cứ có cảm giác mình đang chôn vùi tuổi trẻ, một cái gì không bao
giờ trở lại nữa, khi chị nhìn những người đàn bà mặc áo để hở rất rộng
ấy, với những đôi mắt tô đậm quầng mi lên bằng chì xanh và nhìn
những người bạn nhảy nam giới của họ. Nói chung chị rất buồn. Chị cứ
nghĩ quẩn rằng sắp có một người nào phải chết. Chị rất lo cho ba. Vì ba
cũng già lắm rồi. Ở đây người Nga rất đông, toàn những người quen
của nhà ta cả, ngày nào cũng họp nhau ở nơi nào đấy, thành thử chị có
cảm giác như chưa rời khỏi Pêterburg. À, ở đây có người nói với chị
rằng Nikolai hình như đang chơi rất thân với một người đàn bà góa có
hai đứa con, đứa con còn bé tí. Em hiểu không? Lúc đầu chị rất đau
xót. Nhưng rồi không hiểu tại sao chị thấy thương thằng bé ấy quá...
Ôi, Danyusa à, đôi khi chị muốn có đứa con quá. Nhưng người ta chỉ
có thể có con với một người mình yêu mà thôi. Khi nào em đi lấy
chồng, em phải có con đi nhé”.
Đasa đọc bức thư mấy lần, nhỏ giọt nước mắt, nhất là vì thương
thằng bé con hoàn toàn vô tội kia, rồi ngồi vào viết thư trả lời chị. Nàng
viết cho đến bữa ăn trưa, ngồi một mình, nàng chỉ ăn qua loa mấy
miếng, rồi đi vào phòng làm việc của bố và bắt đầu lục lọi chồng báo
cũ, tìm được một cuốn tiểu thuyết tràng giang đại hải nào đấy, nằm ra
đivăng giữa mớ sách vứt ngổn ngang và đọc đến tối. Cuối cùng cha
nàng về, mệt mỏi, người phủ đầy bụi. Hai bố con ngồi vào ăn bữa tối.
Hỏi gì Đmitri Xtêpanôvits cũng chỉ ậm ừ trong miệng. Nhưng rốt cuộc
Đasa cũng được biết rằng bệnh nhân, một thằng bé lên ba, đã chết vì
bệnh sốt phát ban. Sau khi báo cáo tin ấy, Đmitri Xtêpanôvits thở phì
phò một lúc, bỏ cặp kình mũi vào bao rồi đi ngủ. Đasa nằm trên
giường, trùm khăn kín đầu và khóc cho kỳ chán chê về các thứ chuyện
buồn này nọ ở trên đời.
Hai ngày trôi qua. Trận bão bụi kết thúc bằng một cơn giông. Mưa
trút rào rào xuống mái nhà suốt đêm và một buổi sáng chủ nhật bắt đầu