— Filíp này, giá chúng mình được một ả như thế nhỉ.
Gã kia vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp:
— Diện quá, mất thì giờ bỏ cha!
Trên dòng sông rộng, nước đục lờ, giữa những ánh phản chiếu loang
loáng, có những bóng thuyền con bồng bềnh đang lao về phía dải bờ
cát xa xa. Gôvyadin thuê một chiếc thuyền như vậy, bảo Đasa cầm lái,
còn ông ta thì ngồi vào chỗ lắp chèo và bơi ngược dòng sông. Chẳng
bao lâu gương mặt nhợt nhạt của ông ta đã toát mồ hôi hột.
— Thể thao là một hoạt động quan trọng, - Xêmiôn Xêmiônôvits nói
đoạn cởi áo ngoài ra, thẹn thò tháo dải treo quần đút vào dưới mũi
thuyền. Hai tay ông ta gầy guộc, yếu ớt và lông lá. Ở hai tay áo sơmi
của ông có dính đôi măng-sét nhựa. Đasa mở dù ra và nheo nheo đôi
mắt nhìn xuống nước.
— Đarya Đmitrievna, cô bỏ qua cho nhé, tôi hỏi thế này khi không
phải: nghe trong phố họ nói cô sắp lấy chồng, có đúng thế không?
— Không, không đúng.
Nghe thấy thế, ông ta nhoẻn rộng miệng ra cười - một nụ cười rất bất
ngờ trên gương mặt trí thức đăm chiêu tư lự của ông. Ông toan cất cái
giọng yếu ớt lên hát: “Xuôi dòng Volga, mẹ hiền của chúng ta”, nhưng
mới hát được mấy tiếng ông đã ngượng ngùng im bặt và ráng hết sức
kéo đôi mái chèo thật mạnh.
Một chiếc thuyền chở đầy người đi ngược lại. Ba cô con nhà thị dân
mặc áo dài bằng len mỏng màu xanh lá cây và màu đỏ thắm ngồi cắn
hạt quỳ và nhổ vỏ ra đùi. Người ngồi đối diện là một anh bán mù-tạt
say mèm, tóc quăn, ria mép đen, mắt đảo ngược lên như người hấp hối,
đang chơi một điệu polka trên phong cầm. Một anh chàng khác chèo
lấy chèo để làm chiếc thuyền chòng chành dữ dội. Một anh thu ba huơ
mái chèo đang lái quát gọi Xêmiôn Xêmiônôvits:
— Tránh đi chứ, mù à? Chết bây giờ!