yên tĩnh và ướt át như thể vừa được gột rửa.
Sáng hôm ấy, vào giờ Đasa ngủ dậy, một người quen cũ là Xêmiôn
Xêminôvits Gôvyadin, làm thống kê ở ban quản trị nông phố, đến thăm
nàng. Đó là một người đàn ông gầy gò, lưng hơi gù, lúc nào cũng xanh
lướt, có bộ râu vàng và mái tóc gọng kính. Ông ta sực mùi sữa chua;
ông kiêng rượu, kiêng thuốc lá và kiêng thịt. Cảnh sát rất để ý đến ông.
Ông ta chào Đasa, và nói với nàng bằng một giọng giễu cợt, tuy ông ta
không hề có chút lý do gì để dùng cái giọng ấy:
— Tôi đến tìm nàng đây, hỡi người thục nữ! Ta hãy đi chơi một vòng
trên sông Volga.
Đasa nghĩ thầm: “Thế là mọi sự đã kết thúc bằng ông thư lại
Gôvyadin”, rồi cầm lấy chiếc dù trắng và đi theo Xêmiôn Xêmiônôvits
xuống bến sông Volga, nơi buộc thuyền cho thuê.
Giữa những dãy lán dài bằng ván chứa lúa mì, những đống gỗ và
những kiện lông cừu và bông chất cao như núi, lang thang những người
phu khuân vác và móc hàng, vai rộng, ngực nở, có người đã đứng tuổi,
có người còn trẻ măng, đều đi chân không, đầu và cổ để trần. Người thì
đang đánh sấp ngửa, người thì nằm ngủ trên những bao bột hay những
tấm ván; xa xa, có khoảng ba mươi người vác những cái thùng gỗ chạy
trên những tấm ván gập ghềnh bắc lên thuyền. Giữa hai chiếc xe giàn
một người say rượu, mình lấm đầy bùn và bụi, má chảy máu, hai tay
giữ cạp quần, đang đứng chửi một cách uể oải và tục tằn.
— Thành phần này không biết thế nào là hội hè, nghỉ ngơi đâu. -
Xêmiôn Xêmiônôvits nhận xét, giọng răn dạy, - trong khi cô và tôi,
những người có trí tuệ và học thức, có thể nhàn nhã đi ngắm cảnh thiên
nhiên.
Đoạn ông ta bước qua hai bàn chân không to tướng của một gã thanh
niên ngực nở, môi dày đang nằm ngửa giữa đất. Một gã khác ngồi trên
súc gỗ nhai chiếc bánh mì Pháp. Đasa nghe rõ tiếng gã nằm giữa đất
nói với theo nàng: