Thế là cả bọn la hét và chửi mắng om sòm trong khi chiếc thuyền
trôi vút qua gần sát thuyền Xêmiôn Xêminôvits.
Cuối cùng đáy thuyền trượt lạo xạo trên một dải cát. Đasa nhảy lên
bờ. Xêmiôn Xêminôvits lại đeo dải quần và mặc áo ngoài vào.
— Tuy là người thành thị, tôi vẫn chân thành yêu mến thiên nhiên, -
ông nói, nheo mắt lại - nhất là khi nó được bổ sung bằng bóng dáng
một người phụ nữ; hình ảnh này tôi thấy có một cái gì rất là
Turghêniev. Ta vào rừng đi.
Họ đi trên cát nóng bỏng chân lún đến mắt cá. Govyađin phút phút
lại ngừng chân lấy mùi soa ra lau mặt.
— Kìa, cô nhìn mà xem, chỗ kia tuyệt quá.
Đi mãi mới hết bãi cát, họ lại phải trèo lên một bờ dốc thẳng đứng
nhưng không cao lắm, và bắt đầu từ đây là những bãi cỏ, rải rác có
những khoảng đã tỉa thành từng hàng thẳng, cỏ đang úa dần. Một mùi
hương nồng ấm tỏa ra từ những đóa hoa lắm mật. Dọc theo bờ một cái
khe nhỏ, mấp mé dòng nước, mọc lên những cây giẻ lá loăn xoăn. Dưới
một chỗ trũng, trong lớp cỏ mọng, một dòng suối róc rách đổ vào một
cái hồ tròn. Trên bờ hồ mọc những cây bồ đề già và một cây thông xù
xì chỉ có một cành chĩa hẳn ra ngoài như cánh tay. Xa hơn, trên một gò
đất hẹp và dài, có cây xiêm gai trắng đang nở hoa. Đó là chỗ nghỉ chân
ưa thích của những đám chim giẻ trên đường di cư.
Đasa và Xêmiôn Xêminôvits ngồi xuống cỏ mượt. Dưới chân họ,
nước trong những lòng khe uốn ngoằn ngoèo phản chiếu màu trời và
màu những đám lá xanh um. Cách Đasa không xa, trong đám bụi rậm,
có hai con chim nhỏ màu xám nhảy nhót, hót lên những tiếng đơn điệu.
Và với tất cả nỗi buồn của một tình lang bị phụ bạc, đâu đây trong rặng
cây một con chim cu rừng cất tiếng gù, gù mãi không thôi. Đasa bất
giác thẹn, ngồi duỗi chân, hai bàn tay để lên đầu gối, lắng nghe gã tình
lang bị phụ bạc cất tiếng dịu dàng nhắn nhủ rằng: