và đảm đang của Marya Đavyđôvna. Marya Đavyđôvna thì giải thích ở
bệnh viện của nông phố rằng sở dĩ sinh chuyện là vì ông ta bất cứ phút
nào cũng sẵn sàng đi ngoại tình với bất cứ ai, suốt ngày chỉ nghĩ đến
mỗi một chuyện ấy, sở dĩ chưa ngoại tình là vì hèn nhát và nhu nhược:
riêng điều đó thôi cũng đã đáng căm phẫn lắm rồi, và bà ta không còn
đủ can đảm để nhìn cái bộ mặt dài thườn thượt của hạng ăn kiêng ấy
nữa. Nhưng khi Marya Đavyđôvna bỏ về nhà mẹ như vậy, Xêmiôn
Xêminôvits mỗi ngày mấy bận để đầu trần vượt qua đường sang nhà bà
nhạc. Sau đó hai vợ chồng lại giảng hòa, và Marya Đavyđôvna lại đem
con gái và cái gối đệm trở về nhà chồng ở.
Cuối cùng Xêmiôn Xêminôvits ho ho mấy tiếng rồi nói:
— Khi một người đàn bà ngồi lại một mình với một người đàn ông,
thì sẽ phát sinh một sự thèm khát tự nhiên muốn thuộc về người đàn
ông đó, còn người đàn ông thì muốn chiếm đoạt thân thể người đàn bà.
Tôi xin yêu cầu cô trung thực và thẳng thắn. Cô hãy nhìn sâu vào bản
thân, rồi cô sẽ thấy rằng, xen vào giữa những định kiến và những sự dối
trá, trong cô đang rạo rực nỗi thèm khát tự nhiên của một bản năng sinh
dục lành mạnh.
— Nhưng trong người tôi hiện nay không có “nỗi thèm khát” nào
“rạo rực” cả, thế là thế nào nhỉ? - Đasa hỏi. Nàng thấy buồn cười và uể
oải. Trên đầu nàng, một con ong đang rúc vào cái nhị vàng của một đóa
hoa xiêm gai trắng nhợt.
Gã tình lang bị phụ bạc vẫn gù trong rặng phong dương: "Đarya
Đmitrievna, Đarya Đmitrievna, cô yêu thật rồi chăng? Yêu rồi, yêu thật
rồi, chứ chẳng sai: chính vì thế mà cô buồn đấy". Lắng nghe chim gù
Đasa cất tiếng cười se sẽ.
— Hình như cô bị cát lọt vào giày thì phải. Cô cho phép tôi rũ ra cho
cô nhé - Xêmiôn Xêmiônôvits nói, giọng lạc hẳn đi, nghe như bị nghẹt
lại. Thế rồi ông cầm lấy gót giày Đasa mà kéo. Đasa ngồi bật dậy, giật
chiếc giày trong tay Xêmiôn Xêmiônovits và thuận tay đánh bốp một
cái vào mặt ông ta.