“Đarya Đmitrievna, Đarya Đmitrievna, cô có việc gì thế, tại sao cô
buồn và cứ muốn khóc thế? Đã có việc gì xảy ra đâu mà cô buồn như
thế. Đời đã tàn, đã trôi qua, đã bay mất? Chẳng qua cô là người bẩm
sinh hay khóc nhè mà thôi”.
— Tôi muốn thẳng thắn với cô, Đarya Đmitrievna ạ, - Gôvyađin lên
tiếng - Cô cho phép tôi... có thể nói là... gạt những quy ước hình thức
sang một bên nhé?
— Ông cứ nói đi, tôi thì thế nào cũng được, - Đasa đáp, đoạn chắp
hai bàn tay sau gáy, nàng ngả lưng trên cỏ, để nhìn thấy bầu trời và
khỏi nhìn thấy đôi mắt lươn tọc mạch của Xêmiôn Xêminôvits cứ lấm
lét nhìn trộm đôi bít tất trắng của nàng.
— Cô là một cô gái kiêu hãnh và táo bạo. Cô trẻ, đẹp, tràn đầy sức
sống...
— Cứ tạm cho là như thế, - Đasa nói.
— Chả nhẽ cô không bao giờ có ý muốn phá vỡ cái luân lý ước định
mà giáo dục và môi trường đã tiêm nhiễm vào chúng ta? Chả nhẽ vì cái
luân lý đã bị tất cả những người có thẩm quyền bác bỏ ấy mà cô cứ
phải kìm hãm mãi những bản năng đẹp đẽ của mình?
— Cứ thử cho là tôi không hề muốn kìm hãm những bản năng đẹp
đẽ của tôi. Thế thì sao? - Đasa hỏi, và với một lòng tò mò lười biếng,
nàng chờ xem ông ta sẽ trả lời như thế nào. Ánh nắng làm cho người
nàng nóng bừng lên, và nhìn lên bầu trời, nhìn những hạt bụi nắng li ti
tràn ngập cái vực thẳm xanh biếc ấy, nàng thấy dễ chịu đến nỗi chẳng
còn muốn nghĩ ngợi gì, chẳng buồn nhúc nhích gì nữa.
Xêmiôn Xêminôvits im lặng, lấy ngón tay cào cào mặt đất. Đasa biết
rằng ông ta có một người vợ làm bà đỡ, tên là Marya Đavyđôvna. Mỗi
năm vài bận Marya Đavyđôvna lại đưa ba đứa con bỏ về nhà bà mẹ vợ
ở ngay trước mặt, chỉ cách một con đường. Ở ban quản trị nông phố
Xêmiôn Xêminôvits phân trần với các bạn đồng liêu rằng nguyên nhân
của những chuyện bất hòa này trong gia đình là cái tính cách hiếu động