- Kẻ tham chiến là chính phủ Sa hoàng, chúng ta có liên quan gì vào
đây, và tại sao lại đi nói chuyện bắt tay bắt chân? Có đánh chết tôi đi tôi
cũng không sao hiểu nổi. Cái lẽ lô-gích thông thường là ta phải tách
hẳn ra khỏi cuộc phiêu lưu này, và theo sau chúng ta là toàn thể giới trí
thức. Cứ để mặc cho các vua chúa đánh gãy cổ nhau - như thế chúng ta
chỉ có lợi mà thôi.
- Đúng, tùy các vị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ chìa tay ra cho
Nikôlai Đệ nhị thì thật là ghê tởm - Alpha, người chuyên viết xã luận,
vừa làu bàu vừa chọn một chiếc bánh trong hộp bích quy, - đêm nằm cứ
toát mồ hôi ra ấy... Mấy tiếng nói cùng nhao nhao lên một lúc:
- Không có và không thể có những điều kiện gì khiến chúng ta thỏa
hiệp được.
- Như thế là thế nào - đầu hàng à, tôi xin hỏi?
- Bắt cả phong trào tiến bộ phải kết thúc một cách nhục nhã à?
- Còn tôi, thưa các ngài, tôi vẫn mong có vị nào cắt nghĩa cho tôi
hiểu mục đích của cuộc chiến tranh này là cái gì.
-Ấy, đến khi nào bọn Đức nó dần cho một mẻ thì sẽ hiểu ngay.
- Ồ, ông bạn, thế ra ông là người theo chủ nghĩa quốc gia à?
-Chẳng qua tôi không muốn bị đánh bại, thế thôi.
- Nhưng người ta có đánh ông đâu, người ta đánh Nikôlai Đệ nhị kia
mà!
- Xin lỗi... Nhưng còn Ba-lan? Còn Vôlyn? còn Kiev?
- Ta càng bị đánh dữ thì càng chóng có cách mạng.
- Tôi thì tôi không đổi Kiev lấy bất cứ cuộc cách mạng nào của các
ông.
- Kìa Piôtr Petrôvits, ông không biết ngượng sao, ông bạn? Chật vật
mãi mới lập lại được trật tự, ông chủ bút biện minh rằng căn cứ trên
bức thông tri về tình hình chiến tranh, hễ báo nào đăng một câu có ý
công kích chính phủ một chút thôi là sẽ bị kiểm duyệt quân sự đóng