- Hạ từ từ thôi.
- Nặng bỏ cha!
- Thôi, thôi, từ từ!... Nhưng đầu cầu bên kia bỗng rơi xuống nước
đánh ào một tiếng rất to. Têlêghin khoát tay. Toán lính biệt động lặng lẽ
nằm phục xuống cỏ bên bờ sông. Sương mù đã bớt dày đặc, nhưng trời
lại tốt hơn, và không khí trước buổi bình minh càng tê buốt. Bên kia
sông vẫn im ắng. Têlêghin cất tiếng gọi:
- Zubtxôv!
- Có.
- Bắt đầu lợp ván cầu đi!
Cái bóng dáng cao lênh khênh của Vaxili Zubtxôv, người chua lét
mùi mồ hôi, trườn qua bên cạnh Têlêghin và tụt xuống nước. Ivan Ilyits
trông rõ bàn tay to tướng của anh ta run run tóm lấy một bụi cỏ, buông
ra rồi mất hút.
- Sâu lắm. - đâu ở phía dưới có tiếng nói rét mướt của Zubtxôv đưa
lên.
- Các cậu chuyển ván xuống đi...
- Ván đâu, ván đâu, chuyển xuống!
Họ bắt đầu lặng lẽ và nhanh nhẹn chuyền tay nhau mấy tấm ván.
Không thể nào đóng đinh được, sợ ồn quá. Lắp xong mấy hàng đầu,
Zubtxôv từ dưới nước leo lên cầu và nói khẽ, răng đập vào nhau côm
cốp:
-Nhanh lên, chuyển nhanh lên nào... ngủ hay sao thế...
Dưới cầu nước chảy róc rách, lạnh buốt, hai cái xà dọc đung đưa.
Têlêghin nhìn ra được những đường viền đen sẫm của mấy bụi cây ở
bên kia bờ, và tuy đó cũng chỉ là những bụi cây y hệt như ở bên này,
dáng dấp của nó trông vẫn rờn rợn. Ivan Ilyits trở lên phía trên bờ, nơi
tốp lính đang nằm rồi, hô một tiếng đanh và gọn.
- Đứng dậy!