- Cậu muốn chiếm Viên để làm gì?
- Ấy, dù sao cũng nên...
- Đến mùa xuân mà chưa thôi thì mọi người cũng trốn về hết. Không
thì lấy ai cày cho? Bọn đàn bà chắc? Lính chết như rạ ra đấy còn gì
nữa. Đủ lắm rồi. Nó say rồi, chuồn thôi.
- Mấy ông tướng họ chẳng chịu thôi ngay cho đâu.
- Nói chuyện kiểu gì thế? Ai vừa nói đấy?
- Thôi đi ông cai... ông đi đâu ông cứ đi đi.
- Mấy ông tướng thì đời nào chịu thôi?
- Đúng đấy các cậu ạ. Trước hết, họ được lĩnh gấp đôi lương, lại
thêm nào huân chương, nào chữ thập. Có một tay bảo tớ: cứ mỗi đầu
lính mộ bọn Anh trả cho mấy ông tướng nhà ta băm tám rúp rưỡi đấy.
-Chà! quân khốn nạn! Nó bán chúng mình như bán bò ấy.
- Thôi được rồi. Cứ đợi đấy, rồi sẽ thấy. Khi Têlêghin bước vào căn
hầm của sĩ quan, viên tiểu đoàn là thượng tá Rôzanôv, người đẫy đà,
mắt đeo mục kỉnh, tóc quăn từng món lơ thơ, đang ngồi trên một chồng
chăn ngựa xếp ở góc hầm, dưới mấy cành thông, nói:
- Bây giờ anh mới vui lòng về đến đây à, anh bạn trẻ?
- Xin lỗi thượng tá, tôi đi lạc. Sương mù ghê quá.
- Số là thế này, anh bạn ạ, đêm nay có một việc phải làm... Ông ta bỏ
vào mồm một miếng bánh mì nãy giờ vẫn cầm trong nắm tay cáu bẩn.
Têlêghin từ từ nghiến răng lại.
- Số là thế này, anh Ivan Ilyits thân mến ạ, ta được lệnh vượt qua
sông. Nên tìm cách làm thế nào cho công chuyện được dễ dàng hơn.
Anh ngồi xuống đây. Uống tí cô-nhắc nhé? Thế là tôi có nghĩ ra được
cái trò này... Ta bắc một cái cầu con ngay trước mặt cây thùy dương to
to ở ngoài kia. Hai trung đội sẽ qua sông...