- Đánh được một giấc ra trò, Vaxili nhỉ; kìa tớ bảo: chúng mình vừa
được một giấc ra trò.
- Im - có tiếng đáp đột ngột - Có người...
- Ai đấy?
- Quân ta, quân ta, - Têlêghin đáp vôi, và ngay lúc ấy chàng chợt
nhận ra dãy bờ đất đắp cao lên của một chiến hào và hai khuôn mặt râu
ria từ dưới đất nhô lên. Chàng hỏi:
- Đại đội mấy?
- Thưa ngài đại đội ba ạ, đại đội ta đấy mà. Nhưng sao ngài lại đi
giữa trời thế kia? Dễ trúng đạn lắm. Têlêghin nhảy xuống và đi dọc
theo chiến hào cho đến chỗ rẽ dẫn vào hầm sĩ quan. Binh sĩ thức giấc vì
trận nổ súng vừa qua, đang trò chuyện rôm rả:
- Sương mù thế này thì dễ lắm, nó có thể qua sông ở một chỗ nào
đấy.
- Chả có gì khó.
- Tự nhiên bắn chí tử, cứ ầm ầm lên, khiếp thật. Nó muốn dọa hay
chính nó sợ thế không biết?
- Thế cậu có sợ không?
- Sao lại không. Tớ dát bỏ mẹ đi ấy.
-Các cậu ạ, thằng Garvrila bị bắn gãy mất ngón tay đấy.
- Ấy, thằng ấy mới sướng.. Được về nhà.
- Đâu có chuyện ấy! Bay cả cánh tay kia mới hòng. Đằng này chỉ
chút ngón, hắn sẽ phải nằm meo ra ở một trạm nào gần đây, xong đâu
đấy lại mời ngài về đại đội.
- Bao giờ mới hết đánh nhau chuyến này nhỉ?
- Thôi tạnh đi.
- Rồi cũng thôi thôi, nhưng cánh ta chẳng sống đến ngày ấy.
- Ít nhất cũng chiếm lấy thành Viên một chút chứ nhỉ?