Têlêghin đến cạnh lò sưởi. Cả sáu bức thư đều là của Đasa. Địa chỉ
trên mấy chiếc phong bì đều được viết bằng chữ to. Lòng Têlêghin tràn
ngập một niềm trìu mến dạt dào đối với bàn tay dễ thương đã viết
những con chữ to như vậy. Cúi lom khom trước ngọn lửa, chàng thận
trọng xé chiếc phong bì thứ nhất. Bức thư tỏa ra khắp người chàng một
mùi hương kỷ niệm đậm đà đến nỗi chàng phải nhắm mắt lại một phút.
Rồi chàng đọc:
"Sau khi tiễn anh đi, em với Nikôlai Ivanôvits ngay hôm ấy đã lên
đường đi Ximfêropôl và đến tối đã ngồi trên chuyến tàu đi Pêterburg.
Bây giờ em lại ở trong căn nhà cũ. Nikôlai Ivanôvits lo lắm: chị Katya
chẳng thấy có tin tức gì, hiện chị ở đâu cũng không biết nữa. Những gì
đã xảy ra giữa anh và em nó lớn lao và đột ngột đến nỗi đến bây giờ em
vẫn chưa hoàn hồn. Đừng giận em nếu em không biết viết thế nào cho
anh thấy rõ lòng em. Em yêu anh. Em sẽ yêu anh với một mối tình
chung thủy và mãnh liệt vô cùng. Bây giờ em đang hoang mang quá.
Thỉnh thoảng trên các phố lại thấy những đơn vị diễu qua trong tiếng
quân nhạc. Buồn đến nỗi tưởng như hạnh phúc đang đi xa dần với
những chiếc kèn, những người lính ấy. Em biết em không nên viết thế
này, nhưng dù sao em vẫn xin anh cẩn thận gìn giữ một chút trong khi ở
ngoài mặt trận".
- Thưa ngài, thưa ngài chuẩn úy - Têlêghin khó nhọc quay đầu lại,
trên ngưỡng cửa có một người lính liên lạc đang gọi chàng - Thưa ngài
có điện thoại - có lệnh gọi ngài về đại đội...
- Ai gọi?
- Thượng tá Rôzanôv. Ngài có dặn phải về ngay.
Têlêghin gấp bức thư đang đọc dở, gộp vào tập thư còn lại và đút cả
vào trong áo sơ mi, kéo xụp mũ lưỡi trai xuống sát mắt và ra ngoài.
Sương mù bây giờ lại càng dày đặc hơn, không trông thấy cây cối
đâu nữa. Đi cứ như đi trong sữa, chỉ biết dựa vào tiếng sỏi lạo xạo mà
định hướng. Têlêghin nhắc lại: "Em sẽ yêu anh với một mối tình chung