già liệt dương, cho nên ở đây chúng mình phải sống như trong nhà tu -
chẳng có rượu, chẳng có gái. Thế mà cũng gọi là chăm sóc quân đội,
thế mà cũng gọi là chiến tranh!
Martynôv rời chiếc giường xếp đứng dậy dùng mũi giày đẩy những
súc củi đang cháy rừng rực. Công tước Belxki trầm ngâm ngồi hút
thuốc, mắt nhìn vào ngọn lửa.
- Năm triệu thằng lính hàng ngày đi ỉa công tước nói - lại thêm
những xác người và xác ngựa chết thối ra đấy nữa. Cuộc chiến tranh
này sẽ để lại cho tôi một kỷ niệm duy nhất, nhớ suốt đời: mùi thối. Eo
ôi...
Ngoài sân có tiếng máy xe hơi phành phạch.
- Thưa các ngài, xe thư đã đến! - một giọng xúc động quát chõ vào
cửa.
Các sĩ quan vội ra thềm. Xung quanh chiếc xe hơi có những bóng
đen đang lăng xăng. Mấy người chạy đi chạy lại trên sân. Một giọng
khàn khàn cứ nhắc đi nhắc lại: "Xin các ngài đừng giật".
Những túi đựng thư và bưu kiện được đưa vào phòng ngoài, và trên
cầu thang gác, dưới chân ông Ađam và bà Eva, người ta bắt đầu tháo
nó ra. Đây là chuyến xe thư duy nhất kể từ một tháng nay. Trong những
cái túi vải bố hoen bẩn này dường như đựng cả một đại dương ân ái và
nhớ nhung - tất cả cuộc sống thân yêu ngày nào đã bị từ bỏ, đã lùi rất
xa vào dĩ vãng.
- Kìa các ngài, đừng có giật nào, - thượng úy Babkin, một người to
béo, mặt đỏ gay, cất cái giọng khàn khàn nói, - Chuẩn úy Têlêghin, sáu
thư và một bưu kiện... Chuẩn úy Nejny hai thư...
- Nejny chết rồi các ngài ạ.
- Bao giờ?
- Sáng nay...