lúng búng những gì đây? Làm sao có thể bày tỏ bằng lời nói những
điều đang tràn ngập cả tâm hồn chàng? Không, không thể nào diễn đạt
được.
"Không được, -chàng nhìn xuống đất nghĩ thầm - nếu mình nói với
Đasa những lời như thế thì thật là thiếu lương tâm: Đasa không thể yêu
mình được, nhưng vốn là một người con gái trung thực và nhân hậu,
nàng sẽ nhận lời nếu mình xin kết hôn với nàng. Nhưng làm như thế
tức là cưỡng bức nàng. Vả lại mình càng không có quyền nói là vì hai
người sẽ xa nhau trong một thời gian vô định, và rất có thể là mình
không trở về..."
Têlêghin đang thể nghiệm một trong những cơn tự dày vò thỉnh
thoảng vẫn đến ám ảnh chàng. Đasa bỗng dừng lại, vịn vào vai chàng
vào tháo chiếc giày vải ra.
- Ôi, trời ơi, - nàng nói đoạn bắt đầu rũ cát trong chiếc giày ra, rồi xỏ
chân vào đứng thẳng lại và thở một hơi dài. - Khi anh đi rồi, em sẽ rất
yêu anh, Ivan Ilyits ạ. Nàng đưa tay lên ôm lấy cổ Têlêghin, rồi nhìn
vào đáy mắt chàng bằng đôi mắt trong sáng, gần như nghiêm khắc,
không thoáng bóng một nụ cười, nàng thở dài nhè nhẹ:
- Ở ngoài ấy chúng mình vẫn ở bên nhau nhé? Ivan Ilyits thận trọng
kéo sát nàng vào và hôn lên đôi môi mềm dịu, run run của nàng. Đasa
nhắm mắt lại, vịn vào cánh tay Ivan Ilyits, và họ bước đi dọc theo dải
nước nặng và sẫm màu lấp loáng những tia màu huyết dụ đang từ từ
liếm lên bờ cát dưới chân.
Ivan Ilyits nhớ lại tất cả những cảnh đó vào những phút yên tĩnh, và
cứ mỗi lần như vậy lòng chàng lại dạt dào một nỗi xúc động không hề
phai mờ. Giờ đây, hai tay chắp sau gáy, đi tha thẩn trong sương mù, dọc
theo con đường cái, giữa hai hàng cây, chàng lại mường tượng thấy đôi
mắt Đasa đang chăm chú nhìn chàng, thể nghiệm lại một lần nữa chiếc
hôn kéo dài của nàng.
- Ai, đứng lại! - từ trong đám sương mù, một giọng thô lỗ quát ra.