-Em cần kể rất nhiều chuyện với anh. Ta đi đi. Họ sánh vai nhau ra
ngồi bên bờ biển, trên cát. Đasa bốc một nắm sỏi và thong thả ném
xuống nước.
-Em cứ băn khoăn không biết khi anh đã rõ hết mọi chuyện rồi, anh
còn có thể quý em nữa không. Tuy thật ra dù anh có đối với em thế nào
cũng được, tùy anh thôi. - Nàng thở dài.
- Trong khi vắng anh em rất hư, Ivan Ilyits ạ! Nếu anh có thể tha thứ,
xin anh tha thứ cho em.
Và nàng bắt đầu kể, kể hết một cách trung thực và cặn kẽ, -nàng nói
về Xamara, về chuyện nàng gặp Bexxônôv ở đây rồi không còn muốn
sống nữa vì quá ghê tởm cái không khí ô uế của Pêterburg bấy giờ lại
dấy lên, đầu độc máu nàng, thiêu đốt trí tò mò của nàng...
- Liệu em còn kháng cự được bao lâu nữa? Em cứ muốn nhảy bừa
vào vũng bùn - đường đi nước bước của em nó phải thế. Nhưng đến
phút cuối cùng em đã sợ... Ivan Ilyits, anh... -Đasa chập hai tay lại - anh
giúp em với. Em không muốn, không thể căm thù mình nữa... Nhưng
dù sao trong em chưa phải cái gì cũng đều hư hỏng hết... Em ước mong
một cái gì khác hẳn, khác hẳn... Sau đó Đasa im lặng rất lâu. Ivan Ilyits
nhìn đăm đăm xuống làn nước xanh phẳng lì như tấm gương sáng lòa
ánh nắng. Bất chấp mọi sự trên đời, tâm hồn chàng vẫn tràn đầy hạnh
phúc. Chiến tranh đã bùng nổ, và ngày mai Têlêghin phải lên đường
đuổi theo cho kịp trung đoàn: điều đó mãi sau Đasa mới nhớ ra, khi gió
nổi lên và một đợt sóng tràn vào làm ướt chân nàng.
- Ivan Ilyits!
- Gì em?
- Anh có quý em không?
- Có.
- Nhiều không?
- Rất nhiều? Bấy giờ nàng lê đầu gối trên cát dịch lại gần chàng và
đặt bàn tay lên bàn tay chàng, như hồi nào trên tàu thủy.