có một cái gì vượt quá sức lĩnh hội của con người. Người ta tưởng đâu
quân địch đã bị đánh tan, đã kiệt hết máu, chỉ cần dấn lên một bước nữa
là thu được thắng lợi quyết định. Bước dấn ấy đã được thực hiện,
nhưng thay cho những quân đoàn địch đang tan rã lại thấy hiện ra
những quân đoàn mới tiến lên với một thái độ ngoan cố trầm lặng để
đón lấy cái chết và bị tiêu diệt. Những bầy giặc Tatar hay những đoàn
quân Ba-tư xưa kia không hề chiến đấu một cách ác liệt và chết một
cách dễ dàng như những con người châu Âu yếu ớt, mềm mỏng này,
hay như những người mu-gích Nga tinh khôn biết rằng mình chỉ là một
đàn gia súc câm, một mớ thịt trong cái lò sát sinh do các ông lớn bày ra.
Những đám tàn quân của trung đoàn Têlêghin đào công sụy trên bờ
sông một con sông hẹp và sâu. Vị trí này rất bất lợi, lộ liễu, công sự thì
cạn xớt. Trung đoàn đang chờ lệnh tấn công từng giờ một, và trong khi
chờ đợi, mọi người đều vui mừng vì được đánh một giấc thật đẫy, quấn
lại vải lót chân, nghỉ cho lại sức, tuy ở bên kia sông, nơi có chiến hào
của các đơn vị Áo, tiếng súng vẫn nổ giòn.
Đến chiều, khi tiếng súng đã im ắng trong khoảng ba tiếng đồng hồ
như thường lệ, Ivan Ilyits đi lên bộ tham mưu trung đoàn, đóng trong
một tòa lâu đài bỏ hoang cách vị trí khoảng hai dặm.
Một lớp sương mù xơ xác đọng lại suốt dọc con sông chảy quanh co
trong những đám sậy và vương vào các bụi rậm mọc lên bờ. Không khí
im lìm, ẩm thấp và thoáng mùi lá ướt. Thỉnh thoảng một tiếng súng đơn
độc truyền đi trên mặt nước, nghe tròn trĩnh và âm u.
Ivan Ilyits nhảy qua cái rãnh đi ra đường cái, dừng lại châm thuốc
hút. Hai bên đường sừng sững những thân cây trụi lá trong sương mù
trông cao lớn dị thường. Phía dưới, những khoảng đất trống trông như
rót đầy sữa. Một viên đạn rít lên ai oán trong bầu không khí tĩnh mịch.
Ivan Ilyits thở hắt ra một hơi rõ dài và bước trên lớp sỏi lạo xạo, mắt
ngước lên nhìn dãy cây huyền ảo. Vì cảnh tĩnh mịch ở xung quanh và
vì chàng đang trầm ngâm bước đi một mình. Ivan Ilyits thấy tâm hồn
lắng xuống, những tiếng ồn ào dữ dội trong ngày lùi hẳn vào một nơi