xa xôi lắm, và một nỗi buồn tinh tế, sắc nhọn len lỏi vào lòng chàng.
Chàng lại thở dài, ném điếu thuốc lá đi, chắp hai tay sau gáy và cứ thế
bước đi như trong một thế giới thần kỳ, nơi chỉ có những bóng cây
huyền ảo, chỉ có trái tim đầy sức sống của chàng đang mòn mỏi vì tình
yêu, và vẻ kiều diễm duyên dáng vô hình của Đasa.
Đasa đang ở cạnh chàng trong giờ phút nghỉ ngơi và yên tĩnh này.
Chàng cảm thấy sự gần gũi của nàng mỗi khi vắng lặng tiếng rít lanh
lảnh của đạn đại bác, tiếng nổ đì đoành của súng trường, tiếng quát tháo
và mắng chửi những âm thanh rất lạc lõng trong vũ trụ hài hòa của
thượng đế, - khi có thể rúc vào một xó nào trong căn hầm: và những khi
ấy, vẻ đẹp tuyệt vời của Đasa như chạm thấu đáy lòng chàng.
Ivan Ilyits có cảm tưởng là nếu một ngày kia chàng phải chết, thì đến
phút cuối cùng chàng vẫn sẽ còn thể nghiệm được niềm hạnh phúc của
những phút sum họp này. Chàng không nghĩ đến cái chết và không thấy
sợ nó. Bây giờ không còn cái gì, dù là cái chết cũng vậy, có thể lôi
chàng ra khỏi cái trạng thái lạ lùng này, một trạng thái khiến cho chàng
cảm thấy mình đang sống thực sự.
Mùa hè vừa qua, khi đến Evpatorya để nhìn Đasa lần cuối cùng - như
ý chàng vẫn nghĩ, Ivan Ilyits đã buồn rầu và xúc động, cố nghĩ ra đủ
cách xin lỗi nàng. Nhưng cuộc gặp gỡ trên đường, những giọt nước mắt
bất ngờ của Đasa, mái đầu sáng rực của nàng nép vào ngực chàng, bộ
tóc, đôi vai, đôi tay thoảng mùi nước biển của nàng, cái miệng trẻ thơ
của nàng khi nàng ngẩng mặt lên nhìn chàng với đôi hàng mi ướt đẫm
nhắm nghiền và nói: "Ivan Ilyits, anh, em mong anh quá" - tất cả những
nét mà không lời nào nói lên được như từ trên trời gieo xuống ấy, ngay
từ khi đứng trên con đường duyên hải, chỉ trong mấy phút đã đảo lộn
hết cả cuộc đời chàng. Chàng đã nhìn vào gương mặt yêu dấu ấy và nói
với nàng:
- Anh yêu em suốt đời. Thậm chí về sau chàng còn ngỡ như mình
không phải đã nói câu này ra mà chỉ nghĩ thầm thôi, nhưng nàng đã
hiểu, Đasa buông hai tay đang vịn lên vai chàng và nói: