- Ivan Ilyits, em cũng thế - rất nhiều. Xiết chặt mấy ngón tay của
chàng, nàng im lặng một lát rồi nói:
- Ban nãy trên đường cái anh nói gì với em thế nhỉ? - nàng cau trán. -
Chiến tranh gì thế? Đánh ai?
- Đánh Đức.
- Thế còn anh?
- Mai anh đi. Đasa ồ một tiếng rồi lại im lặng. Từ đàng xa, dọc theo
bờ biển, Nikôlai Ivanôvits đang chạy về phía hai người, mình mặc bộ
pyjama; hẳn là ông ta vừa từ trên giường choàng dậy. Tay vung cao một
tờ báo, ông ta vừa chạy vừa quát tháo những gì không rõ. Ông không
hề chú ý đến Ivan Ilyits. Đến khi Đasa nói: "Anh Nikôlai ạ, đây là
người bạn thân nhất của em". Nikôlai Ivanôvits túm lấy áo Têlêghin và
quát vào mặt chàng:
-Thời buổi thế đấy, anh bạn trẻ ạ. Hả? Văn minh là thế này đây
phỏng? - ông khua khua tờ báo, -Hả? Thật là quái gở! Anh hiểu không?
Thật là điên loạn.
Suốt ngày hôm ấy Đasa, ngoan ngoãn và trầm ngâm, không rời
Têlêghin nữa. Còn chàng, chàng có cảm giác là cái ngày hôm ấy, chan
hòa ánh nắng xanh và tiếng sóng bể, là một ngày vô tận. Mỗi phút như
thể được khuếch đại ra bằng cả một cuộc đời.
Têlêghin và Đasa cùng đi tha thẩn trên bờ hè, cùng nằm trên dải cát,
cùng ngồi trên sân thượng, ngẩn ngơ như đang chịu tác dụng của một
phép thần thông. Nikôlai Ivanôvits cứ bám riết lấy hai người, theo họ
khắp nơi, luôn mồm diễn thuyết tràng giang đại hải về chiến tranh và
về cuộc xâm lược tàn bạo của quân Đức.
Mãi đến chiều họ mới thoát được Nikôlai Ivanôvits. Đasa và
Têlêghin đi rất xa dọc theo bờ vịnh thoai thoải. Họ im lặng bước đều
nhịp bên nhau. Và đến đây Ivan Ilyits bắt đầu nghĩ rằng dù sao cũng
phải nói với Đasa một câu gì đấy: dĩ nhiên là nàng đang đợi chàng nói
ra những lời nhiệt thành và, hơn nữa, dứt khoát. Nhưng chàng có thể