sương đẫm máu. Thời cơ đã chín muồi cho những sự việc khủng khiếp.
Thanh niên và trung niên nông dân bỏ vợ con và người yêu ở nhà đi ra
lính; tham lam và láu lỉnh, họ ùa lên chật các toa đen, lướt nhanh qua
các thành phố trong tiếng huýt sáo và những câu hát sàm sỡ thô tục.
Cuộc sống cũ đã cáo chung. Nước Nga như bị một cái muôi khổng lồ
khuấy đảo, mọi thứ đều chuyển động, xê dịch, ngây ngất vì chất men
của chiến tranh.
Ra đến khu vực chiến trường đang rền tiếng súng trên hàng chục
dặm, những đoàn xe tải và những đơn vị quân đội tản ra và tan đi. Ở
đây đã chấm dứt tất cả những gì có sinh khí và có tính người. Mỗi
người được phân một trong lớp đất công sự. Ở đây họ ăn, họ ngủ, họ
giết rận và nã súng trường cho đến kỳ mụ mẫm vào cái dải đất mưa phủ
mù mịt ở phía trước.
Đêm đêm, suốt dọc chân trời đều bung lên những đám cháy từ từ lan
rộng và hắt những vầng ráng đỏ tía bốc lên cao những phát pháo hiệu
vạch những đường cong sáng lóe trên nền trời rồi rơi lả tả thành một
mớ sao băng, những quả đạn đại bác bay tới trong tiếng réo man dại
như thú tìm mồi, rồi nổ tung ra thành những cột lửa, khói, và bụi.
Ở đây bụng người ta như thót lại vì một nỗi sợ hãi đến buồn nôn lên
được, da thịt người ta cứ co rúm và mấy ngón chân bất giác bấm chặt
lại. Khoảng gần nửa đêm, tiếng súng hiệu vang lên. Những viên sĩ quan
chạy qua, miệng méo xệch, họ chửi bới, quát tháo, đánh đập để dựng cổ
những người lính đã phát phù lên vì buồn ngủ và ẩm ướt, bắt họ phải
trỗi dậy. Thế là những tốp người lộn xộn cắm cổ chạy trên cánh dồng,
chửi bới tục tằn và gầm lên như thú dữ, chốc chốc lại vấp ngã, khi thì
nằm bệt xuống, khi thì lại chồm lên, rồi choáng váng, hốt hoảng, phát
điên lên vì sợ hãi và căm giận, họ lao vào chiến hào của địch.
Rồi sau đó không ai còn nhớ đấy, trong những chiến hào này, đã xảy
ra những gì. Khi người ta muốn khoe khoang những chiến công anh
hùng