Ba người tách ra khỏi mấy khóm cây và đi về phía chàng. Đó là
Zubtxôv, Xuxôv, và Kôlôv
-một anh lính trẻ măng. Zubtxôv ngoái lại gọi:
- Hai người nữa! Rybakin, ra đây!
- Ờ, được thôi...
- Một người nữa cho đủ năm.
Một người đang nằm giữa đất, dáng thấp lùn, mặc áo khoác ngắn và
đội mũ lông, lổm ngổm bò dậy.
- Tôi nữa chứ gì?
Sáu người ở lại nằm cách nhau khoảng vài mươi bước, bắt đầu nổ
súng. Những bóng người nép bên các thân cây đã biến mất. Ivan Ilyits
bắn hết mấy bao đạn, và bỗng thấy rõ mồn một trước mắt cái cảnh sáng
mai se diễn ra: mấy tên lính mặc áo khoác màu xanh nhạt sẽ đến lật
ngửa cái xác đã biến dạng của chàng, sẽ bắt đầu lục soát, và một bàn
tay nhớp nhúa sẽ thò vào ngực chàng, dưới làn áo sơ mi.
Chàng đặt khẩu súng trường xuống, bới mặt đất ướt nhão lên, rút tập
thư của Đasa ra, hôn lên nó, đặt nó xuống dưới cái lỗ mới đào rồi lấp
lại, lấy lá ải phủ lên trên.
"Ới, ối, anh em ơi!" - tiếng Xuxôv rên rỉ ở phía trái. Còn hai bao đạn
nữa. Ivan Ilyits bò về phía Xuxôv lúc bấy giờ đã dúi mặt xuống đất,
nằm bên cạnh lấy mấy bao đạn trong túi dết của anh ta ra. Bây giờ chỉ
có Têlêghin và một người nào nữa ở bên phải chàng là còn bắn. Một lát
sau đạn hết. Ivan Ilyits đợi một lát, đưa mắt nhìn quanh rồi nhổm dậy
và cất tiếng gọi tên các đội viên của chàng. Chỉ có một tiếng trả lời:
"Có!" rồi thấy Kôlôv chống súng trường lại gần, Ivan Ilyits hỏi:
- Hết đạn rồi à?
- Hết sạch.
- Mấy cậu kia không thấy trả lời nhỉ?
- Không, không.