thằng rồi sau đó chẳng ăn uống gì được nữa, cứ buồn nôn mãi... Đến
bây giờ thì đã giết đến thằng thứ mười hay thứ chín gì đấy... Khiếp thật
đấy nhỉ? Thế thì tội này chắc phải có một người nào gánh lấy chứ nhỉ,
về những chuyện đâm giết ấy.
- Tội gì?
- Thì như tội của tôi chẳng hạn... Tôi muốn nói là tội của tôi chắc đã
có người chịu thay cho rồi: một ông tướng hay một ông gì gì đấy ở
Pêterburg chuyên ngồi lo xếp đặt những chuyện đánh đấm này...
- Anh có tội tình gì, anh bảo vệ tổ quốc kia mà?
- Đúng thôi, cái đó thì có đúng thật... Nhưng Ivan Ilyits ạ, tôi nói cho
ngài nghe nhé. Ắt phải có một đứa nào gây nên tội, ta sẽ tìm cho ra.
Đứa nào để xảy ra cuộc chiến tranh này, thì sẽ phải chịu tội... Phải đền
tội thật đích đáng về những chuyện này... Trong rừng có một tiếng súng
nổ vang rền. Têlêghin giật mình. Từ một hướng khác có thêm mấy phát
súng nữa. Thật lạ lùng, vì từ chiều quân địch đã rút khá xa, Têlêghin
chạy đến máy điện thoại. Người điện thoại viên từ dưới hố ló cổ lên.
- Thưa ngài máy hỏng rồi, chẳng nghe thấy gì hết. Bây giờ khắp
khóm rừng ở chung quanh đều có tiếng súng nổ dồn dập, đạn phạt qua
các cành khô rào rào. Những trạm gác tiền tiêu vừa bắn trả vừa rút.
Têlêghin thấy anh lính Klimôv lù lù xấn đến bên cạnh, nói một giọng
man dại lạ lùng: "Thưa ngài, ta bị vây rồi!" - đoạn bưng lấy mặt ngồi
thụp xuống rồi ngã sấp ra đất. Lại có một người nào kêu lên trong bóng
tối:
- Anh em ơi, tôi chết mất. Giữa những thân cây ở xung quanh,
Têlêghin nhận ra những bóng dáng cao lớn của lính biệt động đứng đờ
ra đấy. Họ đều nhìn về phía chàng, chàng biết thế. Chàng liền ra lệnh
cho mọi người phải tản đi và rút ra ven rừng phía Bắc, vì phía này chắc
chưa bị vây bọc. Còn chàng với những ai tình nguyện ở lại sẽ cố thủ
trong các hầm hào ở đây càng lâu càng tốt.
- Cần năm người. Ai tình nguyện ở lại?