tiến qua sông, chiếm lĩnh vị trí, và pháo binh ta giã vào phòng tuyến
thứ hai của quân Áo. Pháo địch ở đấy bắn trả uể oải. Trời mưa lâm
thâm. Sương mù đã tan hết. Ivan Ilyits chống khuỷu tay lên bờ hào nhìn
ra cánh đồng mà họ đã vượt đêm qua. Một cánh đồng rất tầm thường,
đất nâu, ướt sũng. Đây đó ngổn ngang những mẩu dây thép gai, lác đác
có những vệt đen ở những chỗ đất bị xới lên, và mấy cái xác của lính
biệt động. Con sông rất gần. Không còn thấy những lùm cây to lớn và
những bụi rậm đáng gờm hôm qua đâu nữa. Đã phải tốn mất bao
nhiêu hơi sức mới vượt qua được cái khoảng cách ba trăm bước này!
Quân Áo tiếp tục rút lui, và các đơn vị Nga, không nghỉ ngơi, truy
kích họ cho đến tối mịt. Têlêghin được lệnh dẫn đội biệt động đến
chiếm lĩnh khóm rừng xanh xanh trên ngọn đồi. Đến chiều, sau một
trận đọ súng ngắn, chàng chiếm được vị trí này. Họ hối hả đào công sự,
đặt cảnh giới, mắc dây điện thoại liên lạc với trung đoàn, ăn những thứ
mang theo trong mấy cái bị, và dưới làn mưa đêm lâm thâm, trong
khóm rừng tối mịt sực mùi lá ải, nhiều người lăn ra ngủ, tuy đã có lệnh
duy trì hỏa lực suốt đêm.
Têlêghin ngồi trên một gốc cây, tựa lưng vào thân cây phủ một lớp
rêu mềm. Thỉnh thoảng một giọt nước mưa nhỏ vào trong cổ áo: như
vậy cũng tốt, vì không sao ngủ quên đi được. Trạng thái khích động
ban sáng đã mất từ lâu, cũng không còn cái cảm giác mệt mỏi khủng
khiếp khi người ta phải đi hàng chục dặm trên những khoảng ruộng ra
ướt sũng, trèo qua hàng rào và nhảy qua hố rãnh, khi hai chân tê dại bạ
chỗ nào cũng cứ giẫm bừa lên mà đi, khi đầu như chỉ chực vỡ tung ra vì
đau nhức.
Có ai giẫm trên lớp lá ải mon men đến gần, và giọng Zubtxôv nói
khẽ:
- Ngài xơi chiếc bánh khô nhé?
- Cám ơn. Ivan Ilyits cầm lấy chiếc bánh khô và bỏ vào mồm nhai.
Chiếc bánh rất ngọt, cứ tan đi trong miệng, Zubtxôv ngồi xổm cạnh