nắm lấy vai người ấy, trong khi mồm hắn cứ lẩm bẩm như trong cơn
mê sảng.
- Câm đi, đồ quỷ, tao không làm gì mày đâu.
- Têlêghin suýt bật khóc lên, quát vào cái mặt trắng bợt ấy rồi lại
chạy đi, chân nhảy qua các xác chết. Nhưng trận đánh đã chấm dứt.
Một lũ người xám xịt hạ vũ khí rời chiến hào kéo ra đồng. Họ bị lùa đi
bằng báng súng. Cách đấy chừng bốn mươi thước, trong một ổ súng
đắp kín một khẩu liên thanh vẫn còn bắn rát ra phía sông. Têlêghin lách
qua đám binh sĩ biệt động và tù binh, quát:
- Còn đợi gì nữa, còn đợi gì nữa!... Zubtxôv, Zubtxôv đâu?
- Có.
- Còn đợi cái gì mà không bắt nó câm họng đi hả?
- Làm thế nào mà đến gần nó được? Họ chạy đi.
- Đứng lại!... Đây rồi! Từ chiến hào, có một lối rẽ hẹp dẫn đến ổ
súng máy. Têlêghin chạy dọc đường ngách này, nhảy vào ụ súng tối om
đang rung giật lên vì tiếng nổ liên hồi inh tai nhức óc. Chàng nắm hai
khuỷu tay tên lính bắn súng máy kéo giật lại. Lập tức ụ súng im bặt, chỉ
nghe tiếng thở khò khè của tên lính bắn súng máy đang giãy giụa.
- Cái thằng khốn kiếp này sống dai thật, hắn không chịu phỏng? Để
đấy cho tôi, - Zubtxôv lẩm bẩm sau lưng chàng rồi giơ báng súng nện
ba phát liền vào sọ tên lính Áo. Tên này vừa giật nảy lên vừa kêu lên
mấy tiếng kỳ quặc: "bu-bu-bu" rồi ắng đi... Têlêghin buông hắn và ra
khỏi ụ súng. Zubtxôv gọi với theo:
- Thưa ngài, hắn bị xích chặt vào súng. Chẳng bao lâu trời sáng hẳn.
Trên mặt đất sét vàng có thể trông rõ những vết máu và những vũng
máu. Xung quanh vứt ngổn ngang những tấm da bê mới lột, những cái
vỏ đồ hộp, những chiếc cà mèn. Mấy xác chết chúi mũi xuống đất, to lù
lù như những cái bị. Binh sĩ biệt động, mệt rã rời, người thì ngả lưng ra
đất, người thì ăn đồ hộp, người thì lục lọi những cái túi dết của lính Áo
vứt lại. Số tù binh đã được lùa sang bên kia sông từ lâu. Trung đoàn